“Tôi cho rằng,” Mason nhận xét, “khi cô gái thấy những vấn đề cuộc
sống của mình là không thể chịu đựng nổi và quyết định đi vào cõi vĩnh
hằng, cô ta ít quan tâm nhất đến các phép lịch sự.”
“Phải, phải, tất nhiên. Tôi hiểu, tôi hiểu chứ. Cô bé đáng thương. Riêng
tôi hiểu rất rõ mọi điều đó, và mặc dù thế, thưa ngài Mason, chắc gì có thể
làm điều đó… nếu ngài cho phép tôi diễn đạt như thế, bằng cách gì không
thích hợp hơn nổi.”
“Ngài có ý gì vậy?”
“Đám báo chí ầm ĩ lên, Benny, Benjamin Addicts, đã gặp nhiều điều khó
chịu, tôi có ý nói về điều đó đấy. Ông Addicts rất gắn bó với cô ta. Gắn bó
như với một cô làm công của mình, ngài hiểu tôi mà, ngài Mason, chỉ như
với một người làm công thôi. Ông ấy hẳn sẽ làm mọi điều có thể nhằm
giảm nhẹ đau khổ cho cô ta, tất nhiên, nếu ông ấy biết được. Tôi có thể cam
đoan rằng, nếu các vấn đề của cô bé đáng thương dù chỉ phần nào liên quan
đến tiền bạc, thì ông Addicts chắc sẽ làm hết mức tất cả những gì cần thiết
có thể để giúp đỡ…”
“Thế các vấn đề là gì vậy?” Mason hỏi.
“Thì tôi cũng băn khoăn điều đó, ngài Mason ạ. Tôi không thể nói gì cụ
thể với ngài được. Đơn giản là tôi không biết.”
“Cô ấy không chia sẻ với ai các nỗi dằn vặt của mình à?”
“Có chia sẻ, ngài Mason ạ. Cô ta chia sẻ chúng với tôi, còn tôi, thật tiếc,
đã không cho điều đó là nghiêm trọng lắm. Tôi có cảm giác rằng toàn bộ
thứ đó chỉ là những chuyện đàn bà thường tình vương vất nỗi rầu rĩ thoáng
chốc. Cô ta nói với tôi là đôi khi không đủ sức mang nổi gánh nặng trách
nhiệm lớn lao đặt lên vai cô, rằng thường cuộc sống trở nên không chịu
đựng nổi đối với cô ta, rằng cô ta…”
“Vấn đề nói về trách nhiệm nào vậy?”
“Cô ta không nói với tôi, ngài Mason ạ. Rất tiếc, tôi buộc phải thú nhận
rằng đã không biết cách khích lệ cô gái. Tôi… Nhưng rốt cuộc thì bây giờ
còn nói gì nữa. Mọi thứ đã là quá khứ, và chẳng thay đổi được gì cả. Tôi
không được phép chiếm thêm thì giờ quý giá của ngài nữa. Tôi, thực ra, có
một việc thế này: Sáng nay ngạc nhiên đọc được trên báo rằng ngài đã mua