“Chuyện gì xảy ra với cuốn nhật kí cuối?” Mason hỏi.
Fallon nhìn thẳng vào mắt Mason. Ánh mắt y trở nên khắc nghiệt và thù
địch.
“Ngài hiểu tôi không đúng,” y thốt ra chậm rãi. “Rõ ràng cô ta ngừng ghi
chép nhật kí, và cái quyển chỗ ngài là cuối cùng.”
“Addicts sẵn sàng trả bao nhiêu?” Mason tò mò.
“Tôi không biết,” Fallon đáp. “Ông ấy lệnh cho tôi trả giá với ngài cho
đến một nghìn đôla. Nói chung chúng tôi tin chắc rằng sẽ nhận được chúng
không mất tiền, chỉ hoàn lại chi phí cho ngài, hoặc trường hợp tồi tệ nhất,
nếu ngài muốn kiếm chác ở đây, thì cũng chỉ phải trả vài ba trăm đôla là
cùng. Nhưng gặp gỡ với ngài và hiểu ngay rằng không thể lừa ngài bằng
toàn bộ thứ vớ vẩn lãng mạn nọ, tôi đã lập tức đề nghị cái giá tối đa mà tôi
được uỷ nhiệm.”
“Hay lắm,” Mason nói. “Và ông sẽ quyết định thế nào bây giờ?”
Fallon thu các tờ bạc một trăm đôla vào ví, cẩn thận gấp tờ năm đôla đặt
nó vào túi, mỉm cười với Mason và nói, “Tôi đi xin các chỉ dẫn tiếp theo,
cảm ơn ngài. Chúc may mắn!”
Y quay phắt người và bước ra khỏi văn phòng.
Mason nhìn Della. Trong ánh mắt ông có thể đọc được câu hỏi không nói
thành lời.
“Biết sao được,” Della nói, “giống như tối nay chẳng cần làm gì nữa.”
“Giống như chả cần làm công việc thông thường trong những ngày gần
đây. Tôi sẽ cầm một trong số vở, cô cầm một quyển, hãy đưa một quyển
cho Jecson và một cho Gerty. Chúng ta phải đọc những quyển vở này một
cách chăm chú nhất, cần phải đọc kĩ từng chữ một. Hãy ghi lại tất cả những
gì có vẻ là quan trọng, và hãy viết những trích dẫn có ghi lại số trang.
Chúng ta cần phải làm rõ cái gì làm ngài Benjamin Addicts bất an đến thế,
và tôi rất muốn làm xong trước khi chúng ta nhận được tin tức từ ngài ta.
Ghi chép cuối cùng được viết vào ngày nào thế, Della?”
“Tôi đã xem qua, sếp ạ,” cô đáp, “các ghi chép kết thúc áng chừng hai
tuần trước khi cô ấy mất tích.”