3
Khuya đêm thứ ba, khi tất cả những người khác đã tản về nhà, Mason và
Della ngồi trong văn phòng và so sánh thông tin được rút ra từ các nhật kí
của Helen Cadmus.
“Cứ để tôi thất bại đi,” Mason kêu lên, “nhưng riêng tôi sẽ không loại trừ
khả năng của một vụ giết người!”
“Ồ, còn tôi thì hầu như đã chắc chắn có thể loại trừ khả năng một vụ tai
nạn hoặc tự tử,” Della nói.
“Chúng ta chẳng có chứng cứ gì cả,” Mason bác lại cô, “nghĩa là tôi ý
nói, không có gì cụ thể cả.”
“Đối với tôi thì chúng khá cụ thể,” Della thốt ra với vẻ mẫn cảm. “Hẳn
anh đọc nhật kí rất chăm chú, sếp ạ, và trước anh, tất nhiên, nảy sinh hình
ảnh một cô gái trẻ trung hoàn toàn bình thường và vô cùng đáng yêu với
thân hình tuyệt vời - cô ta đã mơ được đóng phim - cái điều mà hầu như cô
gái trẻ xinh đẹp nào cũng mơ tới. Và anh có được một khái niệm về đầu óc
sâu sắc và sáng suốt của cô ấy. Cô ấy khâm phục sức mạnh tính cách của
Benjamin Addicts. Cô ấy phẫn nộ việc ông ấy đối xử với lũ khỉ. Cô ấy cảm
thấy rằng trong cuộc đời ông ấy có bí mật gì đó. Theo quyển vở đầu tiên
thấy rất rõ, với sự hiếu kì nóng bỏng như thế nào, cô ấy cố làm rõ đó là bí
mật gì, còn sau, hoàn toàn bất ngờ, đã không còn nhắc tới về điều đó nữa.
Và thêm nữa - cô gái đã si mê.”
“Tại sao cô cho là thế, Della?”
“Theo tâm trạng cô ấy, theo những gì cô ấy viết trong nhật kí của mình.
Cô ấy có khá nhiều thì giờ rảnh rỗi, và lúc rỗi cô ấy thường chìm vào những
mơ mộng lãng mạn.”
“Nhưng cô ấy không kí thác các mơ mộng lãng mạn của mình cho nhật
kí,” Mason nhận xét.
“Công khai thì không,” Della đồng tình, “nhưng có thể đọc ra điều đó
giữa các dòng. Theo những nguyên nhân nào đó cô gái tránh né viết hoàn