“Rồi tiếp theo, người ta đã giết cô ấy,” Della nói.
“Không nên nói thế, Della. Tuyệt đối không có chứng cứ nào cả.”
“Ồ, tôi cảm thấy theo bản năng, cảm thấy rất rõ rằng cô ấy không thể
quyết tự tử được.”
“Trong quyển vở tôi đã đọc,” Mason nói, “còn có một chi tiết rất hiếu kì
nữa, Della. Tôi rất quan tâm đến điều đó.”
“Là gì thế?”
“Con khỉ Pete mà cô ấy rất yêu kia, có một thói quen tha mất những thứ
đồ vặt vãnh của cô ấy, tất cả những gì con khỉ cho là cô ấy yêu thích. Hộp
phấn, thỏi son môi, hoa tai. Nó vớ tất tần tật và đem giấu đi. Chắc chắn
nhất, chỗ bí mật nó thích hẳn là cái lọ đá Hy Lạp khổng lồ ở tiền sảnh…
Della này, ở tôi xuất hiện sự nghi ngờ… Ai là luật sư đại diện cho
Jozephine Kempton trong vụ tố tụng chống Addicts vậy?”
“Để tôi xem nhé,” Della nói và bước ra khỏi văn phòng.
Quay lại sau ba phút, cô trao cho Mason một tờ giấy trên đó được đánh
máy:
‘James Etna, văn phòng luật sư Etna, Etna và Duglas’.
“Sợ rằng tôi đã làm một điều ngốc nghếch, sếp ạ,” cô nói khi Mason
đang xem mẩu giấy.
“Cô có ý nói gì thế?”
“Khi tôi ra phòng tiếp khách, điện thoại réo dai dẵng đến nỗi như sắp vỡ
ra từng mảnh vậy. Nói chung, tôi đã muốn giải thích là thời gian làm việc
đã hết và chẳng còn ai trả lời điện thoại nữa. Và hoá ra rằng tôi trò chuyện
với ông Mortimer Hershy, người điều hành tài chính của Benjamin Addicts.
Ông ta rất muốn thoả thuận buổi gặp của anh với ông Addicts.”
“Cô đã trả lời ông ta thế nào?” Mason hỏi.
“Tôi nói rằng cần liên lạc với anh, làm cụ thể xem những cuộc gặp nào
đã ấn định vào ngày mai, và hẹn một giờ thích hợp cho anh. Lúc ấy ông ta
nói ông Addicts không thể nào đến văn phòng của anh được, bởi vì ông ta
bị thương.”
“Bị thương ư?”
“Ông ta nói đúng như thế.”