“Ông ta có thông báo điều gì không?”
“Không gì thêm. Theo lời ông ta, ông Addicts bị thương và không thể
đến văn phòng gặp anh nổi, nhưng theo như ông ta hiểu, cuộc gặp với ông
Addicts chắc sẽ có lợi cho anh. Tôi đáp là sẽ cố liên lạc với anh và gọi lại
cho ông ta.”
“Này Della,” Mason nói, “để giúp cho lương tâm trong sạch, cô hãy thử
gọi điện thoại đến văn phòng ‘Etna, Etna và Duglas’ nhé.”
“Vào lúc thế này chắc đằng ấy chẳng còn ai đâu.”
“Ai đó trong số cổ đông có thể lưu lại chỗ làm việc. Rốt cục thì chúng ta
đây, Della, cũng làm đến muộn đấy thôi.”
“Điều đó thì chính xác.” Cô nhấc ống nói, bấm số và trong tích tắc đã
hỏi: “Xin lỗi, ai bên điện thoại đấy ạ?… Văn phòng của Perry Mason làm
phiền ông… Vâng, vâng, luật sư… Ồ, đó là ông à?… Xin lỗi vì hồi chuông
muộn mằn thế này, nhưng ông Mason cần nói chuyện khẩn với ông James
Etna. Một phút, xin ông đừng bỏ máy.” Della gật đầu với Mason và gạt cần
số tổng đài. “Còn thêm một con cú nữa,” cô nói. “Và đích thực vì việc khẩn
ông ấy đã ở lại.”
Mason nhấc ống nghe, “Alô, Perry Mason nói đây. James Etna đấy ạ?”
“Phải, tôi nghe ông đây.”
“Ông đại diện quyền lợi của bà Kempton trong vụ án chống Benjamin
Addicts phải không?”
“Hoàn toàn chính xác.”
“Sự thể là tôi quan tâm đến vụ này, ” Mason nói.
“Thế ông đại diện cho ai?” Etna tỏ ra thận trọng và có phần lạnh nhạt
trong giọng nói.
“Chả cho ai hết. Đơn thuần là tôi tò mò thôi.”
“Ồ, cứ cho là nó cũng làm tôi tò mò. Trường hợp, theo tôi là đáng phẫn
nộ đến xấu xa. Vì nó mà tối nay tôi phải hủy một bữa tiệc. Đến mốt sẽ tiến
hành xem xét vụ này ở tòa án, và tôi đang cố đào bới một điều luật nào đó
phù hợp.”
“Ông có thể vắn tắt thông báo cho tôi bản chất vấn đề là gì không?”