“Nếu xuất hiện những vấn đề gì đó, thì ông có thể không nói,” Mason
nói. “Tôi không cần các tin mật.”
“Ồ, dù sao thì trên tòa mọi thứ đó cũng sẽ rõ hết,” Etna đáp. “Nói chung,
bà Kempton nhờ cậy văn phòng chúng tôi về vấn đề bảo hộ và chia sẻ với
tôi các ngờ vực nảy sinh, kể chi tiết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tôi nhờ
một người bạn viết cho Benjamin Addicts và thông báo rằng bà Jozephine
Kempton xin vào làm việc chỗ anh ta, người mà anh ta hiểu rằng hai năm
vừa rồi từng làm chỗ ông Addicts. Anh ta đề nghị Addicts cho bà ấy giấy
giới thiệu, đánh giá các ưu điểm làm việc của bà ấy.”
“Và kết quả là gì?” Mason hỏi.
“Chưa quá một tuần, đã nhận được thư từ ông Benjamin Addicts. Trong
đó là thông tin ngắn về việc bà Kempton bị sa thải vì tính thiếu trung thực
của bà ấy, rằng biến mất không còn dấu vết chiếc nhẫn kim cương khá giá
trị mà ông Addicts rất quý và giá khoảng năm nghìn đôla; rằng chiếc đồng
hồ platin giá một nghìn bảy trăm năm mươi đôla cũng biến mất; rằng không
có đầy đủ tang chứng để buộc bà Kempton ra tòa vì vụ trộm, nhưng khá đủ
chứng cớ đối với Addicts để cho bà ấy thôi việc ngay lập tức.”
“Quỷ tha ma bắt. Phải biết cách lắm mới nặn ra nổi một bức thư như
thế!” Mason kêu lên.
“Chính thế đấy, ông hiểu tôi chứ?”
“Và ông đã làm gì rồi?”
“Ồ, chỉ nhằm mục đích bảo hộ, tôi đã thu xếp cho bà Kemptom làm việc
chỗ bạn bè tôi, những người tôi có thể tin cậy được, bức thư không chê vào
đâu được từ quan điểm tư pháp. Ông cũng hiểu, bức thư đầu tiên được viết
bởi một người thực tế không thuê bà Kempton làm việc, và điều đó có thể
làm phức tạp nghiêm trọng tình huống tại tòa.”
“Phải, tôi hiểu.”
“Và thế, bằng cách ấy bà Kempton đã tìm được chỗ với lương hai trăm
năm mươi đôla một tháng, được nuôi ăn và có một phòng nhỏ, một chỗ
không tồi lắm. Chủ nhân viết cho Addicts và nhận được một bức thư cũng y
như những bức khác. Họ, việc tự nhiên, đã giữ nó lại và sẵn sàng để trình
tòa.”