“Giờ thì chúng ta mới tới gần điều tôi cần đấy,” Mason nói. “Bà
Kempton đã kể với ông điều gì vậy?”
“Thế ông quan tâm cụ thể là gì?”
“Vào thời điểm này tôi không thể chia sẻ với ông thông tin về vấn đề
này.”
“Nếu vậy, vào thời điểm này, nói chung, tôi không thể chia sẻ với ông bất
kể thông tin gì.”
“Thôi được, tôi quan tâm việc sa thải bà Kempton có gắn với sự mất tích
của Helen Cadmus hay không?”
Etna trầm ngâm rất lâu.
“Theo phỏng đoán, Helen Cadmus đã tự tử hai ngày trước khi bà
Kempton bị đuổi việc. Chỗ chúng tôi hình thành một ý tưởng, rằng nếu có
gì đó bị mất trong biệt thự của Addicts, thì nghi ngờ Helen Cadmus là có cơ
sở hơn nhiều, chứ không phải là bà Kempton. Tôi đang cố chứng minh giả
thiết đó. Nhẫn và đồng hồ ở trong phòng ngủ ông Addicts. Phòng ngủ được
khoá. Chìa khoá chỉ hai người có, bà Kempton và Helen Cadmus. Bà
Kempton là quản gia, còn Helen Cadmusra vào đó liên quan với việc thực
hiện các trách nhiệm thư kí của mình. Nói cụ thể, đó là căn hộ gồm mấy
phòng: Phòng ngủ, văn phòng, buồng tắm và một phòng nhỏ cho động vật.
Tại thời điểm này, ông Mason ạ, đó là tất cả những gì tôi có thể thông báo
cho ông.”
“Theo số điện thoại nào tối nay tôi có thể liên lạc được với ông?”
“Tôi sẽ ở lại văn phòng thêm một hoặc hai giờ. Điện thoại nhà riêng của
tôi, Vest chín bảy hai mười một.”
“Rất cảm ơn,” Mason nói, “có khả năng tôi sẽ gọi muộn hơn.”
Mason đặt máy. Della nhìn ông dò hỏi.
“Tôi cho rằng,” Mason nói, “câu hỏi không nói thành lời của cô gắn với
mong muốn biết nội dung cuộc trò chuyện của tôi với ông James Etna.”
“Câu hỏi không nói thành lời của tôi,” cô đáp, “gắn với mong muốn được
biết, rốt cuộc bao giờ thì chúng ta ăn tối đây?”
“Ngay bây giờ, Della ạ,” Mason cười to. “Và khi ăn tối xong chúng ta sẽ
đến ông Addicts để làm sáng tỏ, điều ông ta định báo với chúng ta chính là