gì, và nếu ngẫu nhiên - hãy hiểu, Della ạ, nó cũng chả khác gì trong màn
đêm tìm ra hạt thuốc súng, một phần nghìn cơ may, và nếu chúng ta tình cờ
tìm được trong cái lọ đá Hi Lạp ở tiền sảnh chiếc nhẫn trị giá năm ngàn
đôla và chiếc đồng hồ platin trị giá một ngàn đôla, thì chúng ta sẽ buộc gã
triệu phú trịch thượng có thiên hướng hung bạo kia phải cụp đuôi lại.”
“Tuyệt lắm,” Della nói, “nhưng tôi nghĩ rằng không đáng làm việc đó với
dạ dày rỗng.”
“Điều đó thì đúng lắm. Cô muốn ăn tối ở đâu?”
“Ở đâu mà người ta cho tôi một miếng chả thịt lớn rán bơ với thì là, và
khi chúng ta đến thăm một tay triệu phú, tôi nghĩ, chúng ta có thể cho phép
bản thân một sự xa xỉ là bánh mì Pháp rán sém cạnh giòn tan và được phết
một lớp tỏi giã nhỏ.”
“Khỏi phải nghi ngờ,” Mason tuyên bố nghiêm túc, “chúng ta nên hưởng
thụ trọn vẹn những khoái cảm hiếm hoi mà nghề nghiệp chúng ta đem lại.
Bởi nếu chúng ta đi lập di chúc cho ông Addicts và ông ta gọi chúng ta đến
để tư vấn về vấn đề công việc, chắc chúng ta buộc phải từ chối món tỏi.”
“Ồ lẽ tất nhiên,” cô đồng tình, và cặp mắt cô sáng long lanh, “nhưng với
những hoàn cảnh đã hình thành, lưu ý tới cả việc hôm nay tôi làm đến tối
mịt, chắc anh sẽ còn đặt cho tôi thêm một chai rượu Kianty đỏ nữa - để
nhắm với thịt viên và bánh mì phết tỏi.”
“Được rồi, đồng ý,” Mason nói. “Và trước khi ra đi hãy gọi cho ông
Mortimer Hershy, báo với ông ta là chúng ta có thể đến chỗ ông Addicts
vào chín giờ rưỡi hôm nay.”
“Có thể là ông ta chưa ăn tối, hãy khuyên ông ta ăn một ít tỏi, xét theo
khả năng, ông ta có thể sẽ thích thú lắm vì được tiếp xúc với chúng ta
chăng?”
“Không,” Mason nói, “chúng ta chưa biết ông ta rõ đến mức ấy.”
“Nhưng rồi sẽ biết chứ?”
“Ồ, miễn nghi ngờ,” Mason mỉm cười hứa, “nhưng ông ta sẽ chẳng được
khoan khoái gì đâu.”