“Vụ án sẽ xét xử vào ngày kia ư?”
“Vâng. Tôi đang trầy trật hết sức để bắt đầu sớm nhất việc xem xét vụ án,
đối với thân chủ của tôi điều đó có ý nghĩa rất lớn. Addicts có thể cho phép
bản thân chi phí các phiếu chứng khoán. Còn thân chủ của tôi bắt buộc phải
làm việc.
“Ông không cố hướng Addicts tới thoả hiệp à?”
“Tôi đã làm mọi điều có thể, nhằm ảnh hưởng được chút nào đó đến
Addicts. Tôi không biết, ông quen với ông ta hay không.”
“Không.”
“Nói ngắn gọn, ông ta là người gàn bướng vô độ. Ông ta tuyên bố với tôi
rằng, ông ta có các bằng chứng đủ thuyết phục bất cứ ai: Chính bà Kempton
thó mất chiếc nhẫn kim cương và đồng hồ; và ông ta đơn thuần là thể hiện
lòng hào hiệp và đã không khởi tố vụ án hình sự, nhưng nếu tôi lôi ông ta ra
tòa, ông ta sẽ làm cho bà Kempton nhục nhã vĩnh viễn. Ông ta nói rằng nếu
bà ấy muốn tìm chỗ làm, không yêu cầu ông ta giấy giới thiệu, thì ông ta
chẳng có gì chống lại. Để làm điều đó bà ấy chỉ cần nói dối về chỗ làm cuối
cùng mà thôi. Nhưng nếu có ai đó viết hỏi ý kiến ông ta về bà Kempton,
ông ta sẽ thẳng thắn.”
“Tôi cho rằng,” Mason nói, “ông đã xem hết các điều luật về sự nhầm lẫn
thực lòng rồi chứ?”
“Tôi đang nghiên cứu chính điều đó lúc này đây,” Etna đáp. “Ở đây có vô
số vấn đề, nhầm lẫn thực lòng, hiện diện ý định độc ác, cơ sở hợp lí để viết
những bức thư tương tự và còn nhiều thứ lắm. Trong bộ luật điều đó không
được định nghĩa cụ thể lắm.”
“Tôi rất muốn hỏi ông thêm một câu,” Mason nói. “Ông nhớ là đã bao
giờ đọc trên báo về sự biến mất của cô gái tên gọi Helen Cadmus, thư kí
của Addicts chưa?”
“Tôi chẳng bao giờ nhớ được gì người ta viết trên báo chí. Không, tôi
không nhớ.”
“Nhưng ông có rõ gì về sự biến mất của cô ta không?”
“Chỉ một ít điều bà Kempton thông tin cho tôi,” Etna thận trọng nói.