“Tôi cho rằng trong đơn kiện mọi việc được trình bày khá rõ,” Etna thận
trọng đáp.
“Tôi thực muốn nhận được thông tin chi tiết hơn.”
“Với mục đích gì?”
“Ồ, cứ cho là vì sự hiếu kì thuần tuý.”
“Ông Mason ạ, tôi sợ là không giúp gì được cho ông, ông đành tự thoả
mãn bằng đơn kiện vậy. Dĩ nhiên, khi vụ án được tiếp nhận xem xét ở
tòa…”
“Đơn giản là có cơ hội,” Mason nói, “rằng tôi sẽ giúp được ông phần
nào.”
“Bằng cách gì?”
“Tại thời điểm này tôi chưa thể giải thích gì với ông, nhưng nếu ông kể
với tôi gì đó… Dĩ nhiên, tôi không đòi hỏi để ông chia sẻ với tôi tin mật,
nhưng…”
“Thôi được,” Etna nói, “tôi có thể trình bày với ông những nét chung bản
chất vụ việc là gì. Bà Kempton bị đuổi việc không được báo trước. Bà ấy
làm chỗ ông Addicts khoảng hai năm rưỡi, nhưng Addicts thậm chí không
thèm giải thích với bà lí do sa thải. Bà Kempton rời khỏi nhà ông ta mà
phẫn nộ vô cùng. Bà ấy không yêu cầu thư giới thiệu, vì vậy bà trở thành
thất nghiệp.”
“Bà ta không biết sao lại xảy ra như thế?”
“Theo mức bà ấy rõ, thì chẳng có lí do gì cả.”
“Ông nói tiếp đi. Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Nói chung, bà ấy tìm được cho mình một chỗ thích hợp. Lẽ tự nhiên,
các chủ nhân muốn biết bà ấy đã làm việc chỗ ai trước đấy, và bà Kempton
đã nói. Bà ấy làm việc chỗ họ chừng hai tuần. Chẳng có gì phải nghi ngờ,
bà ấy hoàn thành tốt các trách nhiệm của mình, và bất thần như sấm giữa
trời quang, người ta lại đuổi bà ấy không báo trước. Bà ấy đã không thể
hiểu nổi sự việc vì sao nữa.”
“Hãy tiếp đi,” Mason đề nghị.
“Việc này ít người rõ. Nhưng với ông, tôi nghĩ, có thể tin cậy được.”