Della quyết định ngó lại cái lọ đá ngoài sảnh.
“Ồ, đó là hoàn toàn tự nhiên,” Hershy nói với tiếng cười to, “tôi rất hiểu
cô.” Rồi quay sang Mason, “Ngài thực sự đã thể hiện những khả năng suy
diễn xuất chúng, ngài Mason ạ. Và bằng cách ấy ngẫu nhiên gây nên một
chuỗi sự kiện khá li kì.”
“Tôi hi vọng,” Mason nói, “có thể làm được gì đó vẫn theo phương pháp
đó, cả hôm nay nữa. Tôi đã nói với ông Barnuell rằng tôi rất muốn tự xác
định có hay không ở đây một con đười ươi mà người ta không nhốt nó trong
cũi.”
“Tôi cho rằng, chả có gì mà nghĩ về điều đó, ngài Mason ạ,” Hershy cười
to. “Tất cả lũ vật, kể cả con khỉ nhỏ nọ cũng không ngoại lệ…”
Tiếng thét đầy nỗi kinh hoàng của Della xé toác căn phòng, “Sếp! Từ
phía sau!”
Mason ngoái lại.
Della chạy vào phòng.
“Cái gì thế?” Mason hỏi.
“Phía sau anh!” cô kêu to. “Tôi thoáng thấy qua tấm cửa - một con đười
ươi kinh khủng nhe nanh…”
Tiếng vọng của phát súng nổ rung động khắp ngôi nhà. Sau đó vang lên
phát súng thứ hai và thứ ba, rồi sự im lặng lập lại.
Đâu đó chiếc ghế đổ đánh sầm.
“Lùi lại!” Mason quát cô thư kí. “Lùi lại! Hãy làm điều tôi đã nói! Hãy
thi hành chỉ dẫn!”
Một thoáng giây, Della sững sờ nhìn ông, dường như không hiểu vấn đề
nói về gì.
Bất thần từ cánh cửa dẫn vào bếp, hiện ra một con đười ươi khổng lồ, với
hai mắt trợn trừng và miệng nhe ra cứng nhắc làm liên tưởng đến cái cười
khinh thị.
“Chúa ơi!” Hershy hét lên và bỏ chạy, vừa ngoái nhìn qua vai.
Con đười ươi nhe nanh khập khễnh tiến về phía Mason. Các ngón tay của
cánh tay to lớn lông lá chống xuống sàn. Tay khác cầm con dao làm bếp
sáng loáng.