“Không hoàn toàn như thế. Cảnh sát đã lí giải sai những lời khai họ có
được. Anh tôi đã chạy trốn.”
“Tôi có cơ sở cho rằng,” Mason nói, “chỗ anh trai ông có thế có con đười
ươi mà ông ấy không nhốt trong cũi.”
“Cái gì?”
“Chính là thế, con đười ươi mà chỉ hai hoặc ba người biết về nó.”
“Nhưng… Chúa tôi, ngài Mason, vậy ở đâu, theo ngài, anh ấy có thể nhốt
một con đười ươi như thế?”
“Chính tôi đang rất muốn để ông giúp tôi làm sáng tỏ điều đó.”
Mắt Herman Barnuell nheo lại.
“Tôi sợ rằng tôi không nắm bắt được ý tưởng của ngài, ngài Mason ạ.
Thậm chí ngay cái ý tưởng tôi đã cảm thấy là phi lí.”
“Tôi không tin chắc là tôi nắm bắt nổi ý tưởng của mình,” Mason nói,
“nhưng tôi thực muốn, nếu có thể xem xét ở đây một tí. Tất nhiên, tôi muốn
ông đi cùng tôi. Tôi nghi ngờ cảnh sát không lục soát hết các phòng.”
“Ồ tất nhiên rồi,” Herman Barnuell nói, “hãy ngồi một lát trong khi tôi
chuẩn bị thức uống. Ngài biết không, ngài Mason, tôi cũng có cảm giác rất
khó chịu khi cảnh sát dành toàn bộ sự chú ý của họ đối với các đồ vật mà đã
quá rõ ràng rồi. Thậm chí tôi có cảm tưởng… nhưng tôi không muốn nói về
điều mà tôi không thể chứng minh, và tôi không muốn làm cô thư kí của
ông sợ. Ông uống whisky với soda? Và cô, cô Della, tôi cho là cũng thế?”
“Vâng, tôi cũng thế,” cô nói. “Nếu ông không phản đối, tạm thời tôi ra
ngoài sảnh. Tôi thật muốn ngắm kĩ cái lọ đá Hi Lạp mà trong đó đã tìm ra
các đồ vật.”
“Hãy cứ xem như ở nhà vậy,” Herman mời chân thành, “xin đừng e
ngại.”
Ông ta bước ra khỏi phòng, và sau mấy giây xuất hiện Mortimer Hershy.
“Xin chào ngài Mason. Tôi vừa từ tòa án trở về. Tôi hoàn toàn không
ngờ lại gặp ngài ở đây.”
Đi lại gần vị luật sư, y bắt tay ông, sau đó quay về phía Della, “Chào cô
Della.”
Mason phẩy tay.