Ông dừng xe trước ngôi nhà. Cửa mở rộng, bước ra đón họ là một người
đàn ông lực lưỡng, rắn rỏi. Răng ông ta loáng lên trong nụ cười nhanh. Ông
ta nói với âm sắc Australia lộ rõ.
“Ngài Mason, như tôi nghĩ. Rất vui được gặp ngài. Khi ngài phone cho
tôi, tôi khó lắm mới tin được sự may mắn như thế. Tôi đọc nhiều bài báo về
các vụ điều tra của ngài. Còn đây là cô Della, thư kí của ngài? Đối với tôi,
các vị đến thăm tôi ở đây là một vinh hạnh lớn. Nhưng, các vị hiểu đấy, tôi
hầu như vừa mới đến đây. Tôi còn chưa có khả năng xem xét ở đây như cần
thiết. Ngôi nhà cần được tổng vệ sinh. Thậm chí tôi còn chưa kịp thuê
người phục vụ. Nói thực ra, những cuộc thỏa thuận với đại diện về dịch vụ
thuê người chỉ ra rằng điều đó không đơn giản.”
“Thế ông xử lí được với lũ đười ươi chứ?” Mason hỏi.
Herman Barnuell vung rộng hai tay, “Không còn chúng nữa. Tôi đã bán
sạch: thiết bị, cũi, đàn vật, cả đám, cho vườn bách thú. Khi vụ việc này
được đưa tin trên báo chí, tôi hi vọng sẽ đạt thành công lớn trong việc giải
quyết vấn đề người phục vụ. Nhưng nào mời vào và xin hãy nói tôi có thể
làm được gì cho các vị, nếu điều đó trong sức của tôi. Thực sự tôi rất mừng
gặp các vị ở đây.” Ông ta mở rộng cửa và nói: “Mời đi thẳng qua sảnh vào
phòng khách lớn, nếu các vị không có gì phật lòng. Tôi e phải tự mình làm
đồ uống. Các vị dùng whisky Scotch với soda? Hay các vị thích cocktail
hơn?”
“Rượu Scotch với soda hoàn toàn hợp ý tôi,” MaSon nói, “nhưng, thật
tiếc, chúng tôi đang vội. Tôi cho rằng, ông cũng là người rất bận rộn…”
“Không, không hề, ngài Mason ạ. Tôi đã có cuộc hội ý sơ bộ với ông
Hardvic, - người uỷ nhiệm, - chịu trách nhiệm thực hiện di chúc, và tôi đã
kiểm tra một số quyết toán cùng ông Hershy, cố hiểu gì đó trong các giao
dịch làm ăn khá rối rắm của anh tôi. Dĩ nhiên, tất cả những thứ đó phần lớn
nằm trong tay nhà băng, nhưng nhà băng cần biết các dự định của tôi trong
mối quan hệ đó. Có thể, ngài Mason, ngài quan tâm cái sự kiện, rằng tôi đã
chỉ thị cho nhà băng rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không phủ nhận
các điểm của di chúc mà theo đó Jozephine Kempton phải được nhận phần
thừa kế.