“Vết nào?” cô hỏi. “Hay anh có những bí mật nào đó giấu tôi?”
“Khi tôi đến chỗ Benjamin Addicts ngày hôm sau sau và đụng độ với con
đười ươi,” Mason nói. “Lần đầu gặp, một bên mặt ông ta bị băng che kín.”
“Phía bên phải?”
“Bên phải. Chính bên có những vết xước, phần lớn từ số chúng…”
“Và sao nào?” cô hỏi.
“Nơi mặt ông ta không có băng,” Mason đáp. “Mà băng thì che toàn bộ
bên phải và một phần bên trái, nhưng trông mặt ông ta được chăm sóc khá
chu đáo.”
“Thế sao lại không cơ chứ?”
Della trông thấy rằng Mason không định trả lời thêm câu hỏi nào nữa -
mọi sự chú ý của ông bị chiếc xe cuốn hút, với tốc độ đòi hỏi tất cả mọi
năng lực tay lái của ông.
“Nếu may ra tôi được phép xem xét ngôi nhà,” Mason nói ngắn gọn với
cô, “tôi muốn để cô đứng cách cho xa tôi.”
“Tôi cần phải làm gì?”
“Giữ cách xa tôi hơn.”
“Và ở khoảng cách nào vậy?”
“Khoảng tương đối. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô không nên cố
sức dây vào các tình huống chưa lường trước có thể nảy sinh,”
“Trời ơi, anh đang nói đến điều gì vậy?”
“Nếu chúng ta phát hiện thêm một con đười ươi nữa,” Mason nói, “cô
không được cố giúp tôi dù tình huống có xảy ra thế nào đi nữa, tôi muốn cô
làm sao chạy cho nhanh khỏi đấy. Hãy nhảy vào xe, đến máy điện thoại gần
nhất và gọi cảnh sát”
“Nhưng, sếp ạ, tôi chưa hiểu. Anh nghĩ rằng trong nhà được giấu một con
đười ươi? Không thể có chuyện đó.”
“Thôi miên, đó là một thứ trò,” Mason nói, “mà chúng ta biết quá ít. Giả
sử rằng cô đủ sức thôi miên được đười ươi. Lúc ấy nảy ra vấn đề, điều
khiển ý thức của nó bằng cách nào. Nó sẽ thực hiện những hành vi không
thể lường trước.”