“Nhưng, sếp à, làm sáng tỏ mọi vấn đề với người ủy nhiệm của ông ta có
tốt hơn không? Ông ta không…”
“Những người ủy nhiệm không đại diện cho các quyền lợi của anh ta,”
Mason nói. Những người uỷ nhiệm đại diện cho ngân hàng là người thừa
hành di chúc. Tôi không định thảo luận với anh ta các vấn đề gắn với việc
thừa kế. Tôi muốn thảo luận với anh ta một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Tôi
cần sự giúp đỡ của anh ta để phát hiện ra chìa khóa để giải điều bí mật.
“Thế cảnh sát sẽ không nhìn điều đó với vẻ ngờ vực chứ?”
“Có thể.” Mason dừng lại cạnh cây xăng và nói với người phục vụ: “Hãy
cho đầy bình, trong khi đó chúng tôi sẽ gọi điện thoại.”
Della ghé vào cabin điện thoại trong trạm, quay số và chạy lại xe, “Ông
ta nói rằng sẵn sàng gặp gỡ vào bất cứ lúc nào, sếp ạ, và ông ta rất muốn trò
chuyện với anh. Theo tôi, tên ông ta là Herman Barnuell. Truyền đạt gì cho
ông ta,khi nào sẽ tiện cho anh?”
“Ngay bây giờ,” Mason nói, “hãy nói là chúng ta đi đến chỗ anh ta.”
Della quay lại cabin điện thoại và nhanh chóng bước ra khỏi đó.
“Ông ta rõ ràng rất muốn gặp anh, sếp ạ. Ông ta nói rằng ở Australia đã
đọc nhiều về anh.”
“Tốt lắm,” Mason nói với cô. “Chúng ta sẽ trò chuyện với anh ta, và may
ra chúng ta biết rõ được gì đó.”
Người phục vụ trạm xăng kết thúc nạp xăng cho xe và bắt tay vào lau
chùi kính chắn gió. Mason trả tiền xăng, rời khỏi trạm xăng và phóng theo
đường lớn, luồn lách trong dòng xe đông nghịt ban ngày.
Della, từ lâu đã quen phong cách lái xe của Mason, ngả người ra sau trên
lưng tựa và quay kính chiếu hậu về phía mình để theo dõi các xe tuần tiễu
cảnh sát có xuất hiện không.
Mason chui vào mọi khe hở vừa hé ra giữa dòng xe đậm đặc. Vừa ra đại
lộ, nơi chuyển động không đến nỗi hối hả quá, lập tức ông dấn ga.
“Vào thời gian này họ thường đón lõng những kẻ liều đấy,” Della cảnh
báo.
“Tôi biết,” Mason đáp ngắn gọn, “nhưng tôi đã lần ra vết nóng. Và tôi
không thể chờ cho đến lúc nó nguội mất.