18
Khi họ trở về từ tòa án, Della nói với Mason, “Sếp ạ, anh đã làm vị giám
định viên ấy cuống lên.”
“Tất nhiên,” Mason nói, “trước chúng ta vẫn còn vấn đề chữ kí séc
chuyển nhượng. Hãy chú ý, Della: đó là cáo buộc nặng kí nhất đấy, bởi vì
đúng hơn cả, Jozephine Kempton là người duy nhất trên trái đất có lợi cho
sự giả mạo này.”
“Tại sao anh nói ‘đúng hơn cả’?” Della hỏi. “bà ấy đúng là người duy
nhất có thể nhận được lợi từ sự giả mạo đó.”
Mason lắc đầu, “Còn thêm một người cũng có thể nhận được cái lợi từ
điều đó.”
“Tôi sợ là tôi không hiểu được hoàn toàn. Và sau nữa, anh có thể nói gì
về dấu tay vấy máu của bà ấy trên séc?”
“Nếu bà ấy nói dối,” Mason nói, “thì đó có thể là máu trên tay sau vụ giết
Addicts. Còn nếu bà ấy nói sự thật, thì ai đó ấn dấu ngón tay bà lên séc khi
bà đang bất tỉnh.”
“Thế máu?”
“Người ta có thể rỏ máu lên ngón tay, mà có thể là máu từ con đười ươi
bị đứt bàn chân, chính con có thái độ thân tình với bà ấy.”
“Nhưng bằng cách nào có thể chứng minh rằng đằng ấy đã diễn ra điều gì
trong thực tế?”
“Chúng ta cần điều tra kĩ giai đoạn này của vụ án, Della ạ.” Mason nói.
“Bây giờ tôi sẽ dừng chỗ kia kìa, chỗ cây xăng ấy. Cô gọi đến Stonehedge
và hỏi ở đấy có em trai của Addicts hay không. Như tôi biết, anh ta đã bay
từ Australia đến và đang làm những công việc mà Benjamin Addicts chưa
hoàn thành.”
“Thế nếu ông ta ở đấy?” Della hỏi.
“Hãy nói với anh ta là tôi muốn gặp anh ta vì một vấn đề quan trọng.”
Mason đáp.