Groton lại ngước nhìn biện lí khu, sau đó nhìn chánh án.
“Không, tôi không thể khẳng định điều đó với lời tuyên thệ,” ông nói.
“Và theo như ông rõ, các vết máu có thể do con đười ươi để lại?”
“Theo như tôi rõ, vâng.”
“Ông cũng cho rằng, một con đười ươi được thả ra khỏi cũi đã làm đứt
bàn chân bởi mảnh kính?”
“Vâng.”
“Và rằng máu chảy ra từ nó?”
“Theo như tôi hiểu, vâng.”
“Do đó, ông chưa sẵn sàng tuyên thệ khai rằng các vết trên quần áo mà
ông nghiên cứu, là những vết máu người?”
“Tất nhiên, nếu chúng có thể do đười ươi để lại, thì đó là những vết
không phải máu người. Và dĩ nhiên, ngài Mason ạ, tôi xuất phát từ giả thiết
rằng ngài đã trình bày đúng bản chất các thử nghiệm của bác sĩ Gradvol.
Tôi nghi ngờ rằng… tôi không biết nữa.”
“Ông là giám định viên?”
“Vâng.”
“Ông rõ rằng, ông phải cho lời khai sau khi tuyên thệ, dựa trên các tri
thức và kinh nghiệm của chính ông, chứ không phải xuất phát từ điều gì tôi
hoặc ai đó khác kể cho ông?”
“Ồ, dĩ nhiên.”
“Thế thì tốt rồi. Xin hãy trả lời câu hỏi: Ông sẵn sàng với sự tin chắc
hoàn toàn, thề rằng các vết máu được ông nghiên cứu là máu người?”
“Tôi cần một số thời gian để tôi có thể trả lời được câu hỏi đó.”
“Thời gian để làm gì?”
“Để tôi có thể tự mình làm quen với kết quả các nghiên cứu của bác sĩ
Gradvol. Ngài hiểu đấy, ngài Mason ạ, tôi không phải bác học, tôi không
phải nhà nghiên cứu. Tôi là người thử chất độc, một chuyên gia phòng thí
nghiệm thôi. Tôi tiến hành các test do người khác nghĩ ra, các test được in
trong những cuốn sách có uy tín về vấn đề này, khi nhận được những kết
quả xác định tôi đánh giá chúng phù hợp với các thử nghiệm và công trình
nghiên cứu do người khác tiến hành. Nếu xuất hiện gì mới trong lĩnh vực