thỏ bị tiêm máu người chỉ phản ứng với máu người; của thỏ bị tiêm máu
voi, chỉ phản ứng với máu voi và.v…v…”
Groton nhìn ngài chánh án và mỉm cười, chánh án cười đáp lại, dường
như muốn nói: ‘Tôi cho rằng ông đã đặt tay luật sư kia về đúng chỗ”.
“Điều đó rất thú vị, ông Groton ạ,” Mason nói. “Thế ông có rõ rằng máu
loài linh trưởng, như một số nhà nghiên cứu người Đức xác định, đôi khi
cho phản ứng làm nhớ đến phản ứng của máu người?”
“Phải, như tôi rõ, về hiệu quả này được nhắc tới trong một số công trình.”
“Và rằng các phướng pháp nghiên cứu được hoàn thiện hơn nhiều kể từ
thời Ulenhut và giáo sư Nattel?”
“Tất nhiên.”
“Bây giờ xin ông trả lời cho: ông có quen với bác sĩ Gradvol không?”
“Tôi có nghe về ông ấy. Tôi không quen ông ấy.”
“Ông ấy còn là giám đốc phòng thí nghiệm cảnh sát tại Saint Luis, bang
Missuri nữa.”
“Vâng. Theo tôi biết.”
“Ông có biết các thử nghiệm của ông ấy được tiến hành năm 1951 và
1952 với thiết bị hoàn hảo hiện thời có không?”
“Không, thưa ngài. Không biết.”
“Ông có rõ tài liệu xuất hiện lần đầu tiên trong ‘Daigest laboraire’, tập
mười lăm, tháng hai năm 1952, trang bốn, năm và sáu, trong đó bác sĩ
Gradvol cho đăng các số liệu do ông nhận được trong kết quả kiểm tra kĩ
lưỡng nhất các giả thiết từ lâu và tiến hành phản ứng kết tủa với máu khỉ
kia?”
“Ồ, giờ đây, khi ngài gợi lại về điều đó, tôi có cảm giác, có thời tôi đã
chú ý đến điều đó.”
“Tôi khẳng định rằng, nếu ông định làm giám định về những vấn đề như
thế, thì ông nên biết tốt hơn nữa những nghiên cứu khoa học mới nhất trong
lĩnh vực này,” Mason nói. “Ông có thể đọc ở đấy, rằng bác sĩ Gradvol, sử
dụng thiết bị mới hoàn hảo hơn, đã tiến hành một loạt test với máu hắc tinh
tinh và phát hiện: phản ứng kết tủa diễn ra với máu hắc tinh tinh cũng y hệt
như với máu người. Để kết thúc sự nghiên cứu nhiều mặt vấn đề này, ông