đã tiêm máu hắc tinh tinh cho thỏ, rút huyết thanh cho phản ứng với máu
hắc tinh tinh, và đã nhận được các kết quả tuyệt đối đồng nhất với máu hắc
tinh tinh cũng như với máu người.”
“Tôi không hề biết gì về điều đó!” Groton kêu lên.
“Nhưng ông có khả năng kiểm tra tất cả các cứ liệu khoa học này trong
thư viện tra cứu chứ?”
“Tất nhiên. Vâng, thưa ngài.”
“Và ông sẽ có thể tra cứu trong thư viện, nếu tòa tuyên bố nghỉ sang sáng
ngày mai?”
“Hãy đợi đã,” Hamilton Berger kêu lên, “cho phép tôi nhận xét rằng điều
đó dẫn chúng ta đi lệch hướng quá xa.”
“Tôi nghĩ, bên bào chữa chẳng có cơ sở nào cho rằng tòa sẽ tuyên bố
nghỉ chỉ là để nhân chứng có thể trả lời một câu hỏi ngành hẹp,” chánh án
Mandy nói. “Hoặc nhân chứng có thể trả lời câu hỏi, hoặc là không thể, và
chỉ thế thôi.”
“Được,” Mason nói, “đã vậy tôi hỏi nhân chứng một câu. Ông có sẵn
sàng làm chứng dưới lời tuyên thệ, thưa ông Groton, rằng những vết máu
được ông phát hiện trên quần áo bị can và được kiểm tra nhờ phản ứng kết
tủa, không phải là vết máu đười ươi?”
Nhân chứng chần chừ, rõ ràng ông ta lưỡng lự.
“Có hay không?” Mason hỏi. “ông là chuyên gia giám định, được hỏi với
tư cách nhân chứng. Ông đã hàng chục lần đóng vai giám định viên tại tòa.
Lẽ đương nhiên, ông có trách nhiệm nắm vững tất cả các nghiên cứu trong
lĩnh vực của ông, ông phải biết gì phù hợp với chân lí, khi ông được yêu
cầu làm chứng sau khi tuyên thệ, - ông có thể khẳng định rằng những vết
máu kia không phải là máu đười ươi?”
Groton đưa tay vuốt tóc và lo lắng nhìn biện lí khu.
“Ồ,” Hamilton Berger nói, “tôi phản đối, thưa quý tòa. Tôi cho rằng câu
hỏi này đã được đặt ra và đã có lời đáp. Hoàn toàn không có lý do gì để
quay lại với nó. Thẩm vấn chéo được tiến hành không theo các nguyên tắc.”
“Phản đối bị bác bỏ!” chánh án Mandy quát lên, mắt cắm vào nhân
chứng.