và thêm vào đó máu người, thì diễn ra phản ứng với sự kết tủa. Chỉ thế
thôi.”
“Tuyệt lắm, thưa tòa,” Mason mỉm cười nói, và không để mất tâm trạng
thoải mái, “nhưng tôi rất muốn nghe điều đó từ nhân chứng, chứ không phải
từ tòa.”
Chánh án Mandy giận dữ nhíu trán và nói, “Tốt thôi, hãy hỏi nhân chứng
đi, nếu ngài muốn, nhưng tòa đã rõ hết điều đó, ngài cũng rõ điều đó, và bất
cứ ai dù chỉ chút ít có liên quan với pháp y cùng đều rõ điều đó.”
“Mọi điều chính là như thế, đúng không, ông Groton?” Mason hỏi
Groton.
“Vâng, trong những nét chính tất cả là chính xác.”
“Bây giờ là thế này,” Mason nói, “lần đầu tiên người ta nghiên cứu ra test
này là khi nào? Đơn giản hãy trả lời ngắn gọn.”
“Nếu ngài không phản đối,” Groton nói, “và nếu điều đó giúp ngài làm
sáng tỏ vấn đề này cho bản thân, ngài Mason ạ, chắc tôi có thể kể ngắn gọn
với ngài về phản ứng kết tủa.”
“Đề nghị ông.”
“Vào cuối thế kỉ trước,” Groton nói, “một ngài tên là Ulenhut, chuyên gia
huyết học hàng đầu người Đức, lần đầu tiên chứng minh rằng nếu tiêm vào
thỏ huyết thanh máu của bất cứ thực thể sinh vật nào đó khác, ví như của
người, thì diễn ra sự miễn dịch hoá đặc trưng, tức trong máu thỏ hình thành
một chất mà nó sẽ phản ứng với máu của thực thể mà người ta tiêm cho nó,
ví dụ với máu người. Vasserman là một trong nhiều người đã chứng minh lẽ
phải của Ulenhut, và phản ứng đã được sử dụng với tư cách là biện pháp
xác định máu người. Giáo sư Nattel, nhà huyết thanh học người Mĩ làm
việc tại Trường Đại Học Tổng Hợp Cambrige ở Anh, đã nghiên cứu và xác
định trọn vẹn lĩnh vực ứng dụng và giới hạn các test khác nhau cực kì phức
tạp này vào năm 1904, và đã cho xuất bản cuốn sách về vấn đề này. Giáo sư
Nattel lựa ra phần thân ở những con thỏ bị tiêm máu của tất cả những con
vật được biết đến trên thế giới, và ông đã không thể phát hiện ra những
ngoại lệ nào bác bỏ sự khẳng định rằng test là đặc trưng, tức huyết thanh