Etna cũng mỉm cười, dù không hoàn toàn chân tình, “Có thể là tôi diễn
đạt không đúng lắm, nhưng những chuyện bịa về đười ươi này… Mà ở đây
bà ta còn tặng chúng ta một chuyện hoàn toàn xuẩn ngốc với tờ séc, người
ta đã vạch mặt bà ta ở chỗ bà đã cố tình che giấu tất cả thứ đó!”
“Thôi được,” Mason nói, “chúng ta cần kéo dài thời gian cho đến bao giờ
chúng ta làm sáng tỏ mới thôi.”
“Ngài định kéo dài thời gian bằng cách nào?”
“Tôi đã để lại cho mình một khe hở,” Mason nói, “trong lúc thẩm vấn
chéo ông giám định viên. Có một điểm mà tôi cho rằng họ không hề biết gì
cả. Đã bao giờ ông nghe về bác sĩ Gradvol ở Saint Luis chưa?”
Etna lắc đầu.
“Ôi, làm sao được,” Mason nói, “tôi nghĩ, không ai hơn ông ấy xứng
đáng với công lao là người sáng lập Viện Hàn Lâm Pháp Y Hoa Kì, thời
gian gần đây ông đang chuyên tâm những nghiên cứu điều mà các đối thủ
của chúng ta sẽ phải đau đầu. Tôi chưa định đưa vấn đề này ra cho đến lúc
tôi chưa kiểm tra xong một số chi tiết kĩ thuật, thế nhưng… Mà ngài chánh
án đây rồi!”
Mason chỉ cánh cửa mở ra phòng hội nghị mà từ đó chánh án Mandy
bước ra phòng xử án.