làm rõ một câu hỏi về kĩ thuật. Sắp đến giờ nghỉ trưa. Tòa có thể tiếp tục
nghe vụ án vào mười giờ sáng mai được không ạ?
Chánh án Mandy lắc đầu, “Ngài đã có thời gian chuẩn bị cho việc nghe
vụ án, ngài Mason ạ. Ngài biện lí khu vào ngay đầu buổi nghe vụ án đã đề
nghị ngài xin hoãn. Tòa không định tiến hành nghe theo từng phần. Tôi
tuyên bố giải lao mười lăm phút, vậy nên ngài hãy dành thời gian ấy để trao
đổi.”
Tòa tuyên bố giải lao mười lăm phút.
Chính án Mandy đi vào phòng mình.
Mason đến gần bà Kempton đang ngồi dưới sự canh chừng của nữ giám
thị.
“Tha lỗi cho tôi,” bà Kempton thì thầm với ông. “Tôi cố để thông minh
hơn tất cả nhưng chỉ làm hại chính mình. Hãy gọi tôi ra lấy cung, tôi sẽ kể
sự thật và tôi sẽ giải thích tất cả.”
“Hãy giải thích ngay bây giờ và ở đây. Bà đã nói dối tôi?”
“Chỉ trong việc liên quan đến tấm séc, mà cả điều đó tôi thực ra cũng
không phải nói dối. Đơn giản là tôi im lặng về nó thôi.”
“Tốt lắm, vậy từ đâu ra tờ séc ấy chỗ bà?”
“Từ chiếc bàn con gần giường ông Addicts. Ông ấy đang say nặng và
ngủ. Séc nằm ở đấy, được viết chuyển nhượng sang tên tôi. Tôi lập tức hiểu
rằng ông ấy định trao nó cho tôi…”
“Khoan nào, bà muốn nói rằng nó đã được viết sang tên bà sẵn rồi?”
“Thì vâng, ở đấy đã viết trên mặt sau.”
“Tức bà có ý nói là bà không giả mạo chữ kí chuyển nhượng?”
“Tất nhiên, không. Mọi thứ đã kí sẵn, khi tôi trông thấy nó lần đầu tiên,
vì thế tôi mới cầm. Tôi biết rằng vì điều đó ông ấy đã gọi tôi đến đấy.”
“Bậy nào, bà nghĩ có ai đó sẽ tin điều ấy ư?”
“Thế sao lại không? Đó là sự thật mà.”
“Nói chung, thế này: không được để bất kì dù là ai đó nghe về điều ấy từ
bà cho đến khi chúng tôi chưa kiểm tra được gì đó.”
“Ngài Mason, tôi muốn để ngài gọi tôi ra thẩm vấn. Tôi muốn kể với họ,
thực tế chuyện gì đã diễn ra ở đấy.”