Mason lắc đầu, “Tốt nhất, tạm thời chỉ chúng tôi nói thôi.”
“Ngài nghĩ tôi nói dối?”
“Không nhất thiết.”
“Không, ngài nghĩ thế mà.”
“Biết sao được, bà đã kể với chúng tôi một câu chuyện và kết quả chúng
tôi thành ra hoàn toàn chưa chuẩn bị đến việc người ta dúi tấm séc ấy vào
mũi chúng tôi.”
“Đơn giản là tôi im đi về điều đó. Tôi không dối ngài. Chỉ là tôi không kể
đôi điều với ngài, chỉ có thế.”
“Nếu tôi gọi bà ra thẩm vấn, họ sẽ đóng đinh căng bà ra,” Mason nói.
Ông quay về Etna: “Thời gian đang dồn ép chúng ta. James ạ. Cần phải làm
gì đó đi chứ.”
“Nào ta cùng thử xin hoãn đến sáng mai xem.”
“Chánh án sẽ không cho chúng ta đâu. Ông ta định kết thúc việc nghe án
trong ngày hôm nay. Bởi đây chỉ là nghe sơ bộ, ông ta cho rằng tòa đã có
khá đủ số liệu để tuyên bố buộc tội người được chúng ta bào chữa.”
“Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta không thể gọi bà ấy ra thẩm vấn được.”
“Một luật sư bất kì nào thỉnh thoảng cũng rơi vào những tình huống
tương tự, James ạ,” Mason nói. “Chúng ta cần nghĩ ra gì đó và kéo dài mọi
điều đó ra cho đến khi khi tòa buộc phải tuyên bố nghỉ tối.”
“Nhưng chúng ta sẽ chẳng thể làm gì nổi,” Etna nói, “họ đã ném bóng
vào chúng ta, mà chúng ta không còn đường chạy đi đâu nữa. Câu chuyện
với tờ séc và chữ kí giả mạo vụng về - chúng ta không có lời giải thích nào
cho nó. Nếu chúng ta không biết cách lí giải tất cả, chúng ta sẽ bị đánh bại.
Tôi đã tiếc là nhận về mình vụ việc của bà ta, bất kể thù lao dành cho tôi
theo thoả thuận của chúng ta. Tôi…”
Mason lắc đầu, “Cần phải tiếp nhận mọi thứ như nó có. Không thể luôn
luôn hớt váng sữa. Thỉnh thoảng số phận sẽ tặng chúng ta một món quà bất
ngờ nào đó.”
“Chúng ta đã cố giúp Jozephine Kempton một cách trung thực. Bà ta
không có quyền làm chúng ta biến thành những con thiêu thân,” Etna nói.
“Phải, một trò đùa không tồi,” Mason mỉa mai.