“Chuyện đó xảy ra lúc nào?”
“Vào sáng thứ hai.”
“Tôi đã xong,” Mason nói. “Không còn câu hỏi.”
Hamilton Berger gọi tiếp nhân chứng là thợ chụp ảnh, người đã cho xem
những tấm ảnh thân thể nằm trên sàn và sự phân bố những vệt máu từ vết
thương ở cổ bắn lên tường và thảm. Anh ta cũng trình ra những tấm ảnh
khuôn mặt ông Addicts trên đó thấy rõ các vết xước do móng của con đười
ươi.
“Hãy đặt câu hỏi đi,” Hamilton Berger nói.
“Tôi chú ý đến điều là ở đây có hai loại ảnh khác nhau về khuôn mặt
người bị giết,” Mason nói, “một trong số chúng hiện rõ lớp râu, còn trên
ảnh khác khuôn mặt người bị hại rất nhẵn nhụi.”
“Tấm thứ nhất chụp trước khi thi thể được chở vào nhà xác, còn tấm thứ
hai, ngay sau khi làm phẫu thuật. Người phục vụ nhà xác cạo râu cho người
chết khi chuẩn bị thủ tục mai táng ông ta.”
“Tức ông đã chụp thi thể, còn sau việc đó người ta phái ông đi làm thêm
mấy ảnh nữa? Tôi hiểu đúng chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Điều đó được làm với mục đích gì?”
“Tôi không biết.”
“Nhưng ông nhận được chỉ dẫn đi đến nhà xác và chụp thêm mấy tấm
ảnh nữa sao cho trên đó nét mặt được thấy rõ?”
“Vâng.”
“Được cạo nhẵn?”
“Vâng”
“Với mục đích để nhận dạng?”
“Tôi không rõ với mục đích gì. Tôi được lệnh làm chúng, và tôi đã làm.”
“Cảm ơn ông,” Mason nói với nụ cười. “Tôi đã xong.”
“Phía chúng tôi đã xong về vụ này, thưa tòa,” Hamilton Berger nói.
“Tôi muốn lưu ý quý tòa tới sự kiện,” Mason nói, rằng tôi đã đề nghị cho
phép trong cuộc thẩm vấn chéo hỏi thêm mấy câu sau khi làm sáng tỏ một
vấn đề. Tôi đề nghị tòa chấp nhận cho tôi bàn bạc với đồng sự của mình để