“Ngài quyết định,” Mason hỏi, “tổ chức hỏi cung chéo với nhân chứng
của chính mình chăng?”
“Ngài thấy đấy,” Hamilton Berger nói, “nhận xét của ngài là thừa, nhưng
rốt cuộc ông Addicts không thể tự mình bào chữa cho bản thân.”
“Biết sao được,” Natan Fallon ung dung quay về phía Hamilton Berger,
“có thể, ngài sẽ nghĩ ra lời giải thích nào đó tốt hơn đôi chút.”
Công chúng trong phòng tòa án cười rung lên, và thậm chí chánh án
Mandy cũng mỉm cười.
“Ông Addicts không cho ông biết rõ bí mật của ông ấy?”
“Ông Addicts không thích tôi. Tôi không thích ông Addicts. Tôi cho rằng
trong thời gian gần nhất hẳn tôi sẽ bị sa thải, nếu không có cái chết của ông
ta.”
“Ông rời khỏi Stounhenge vào thứ tư, đúng ngày xảy ra án mạng?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Vào khoảng mấy giờ?”
“Tôi bay đi Las Vegas vào ban ngày, chuyến hai giờ chiều.”
“Ông nhận được chỉ dẫn liên quan đến việc ông cần làm tại Las Vegas
chứ?”
“Vâng, thưa ngài. Tôi phải quay về với một trăm năm mươi nghìn đôla
tiền mặt.”
“Ông hoàn thành chỉ dẫn này?”
“Không, thưa ngài. Không hoàn thành.”
“Tại sao?”
“Tại vì không dám mang theo người một số tiền mặt lớn như thế. Khi tôi
nghe về cái chết của ông Addicts, tôi đem toàn bộ tiền mặt đến nhà băng và
bỏ chúng vào tài khoản của ông Addicts. Tôi báo cho người được ủy nhiệm
của ông Addicts về điều tôi định thực hiện.”
“Thế ông Hershy rời Stounhenge trước ông?”
“Không, thưa ngài. Chúng tôi đi cùng một lúc với nhau. Ông Hershy chở
tôi ra sân bay, còn sau đó ông đi Santa Barbara.”
“Có ai ở Stounhenge vào lúc các ông ra đi không?”
“Benjamin Addicts.”