“Tôi cho rằng, một phần nào đó tiền mặt nằm lại chỗ ông Addicts, nhưng
tôi không tin chắc.”
“Chúng tôi cho là cần thiết phải chỉ ra,” Hamilton Berger nói, “ông
Addicts làm những phi vụ kinh doanh phức tạp, mà như được làm sáng tỏ,
được thực hiện với những vi phạm các nguyên tắc.”
“Ông có thể giải thích cho cụ thể hơn điều ông có ý nói đến, được
không?” Mason hỏi nhân chứng.
“Vâng, ví dụ: nếu ông Addicts mua một địa điểm có dầu hỏa với một
trăm nghìn đôla, ông chỉ ra trong hợp đồng rằng năm mươi nghìn đôla sẽ trả
muộn hơn, còn hai trăm năm mươi nghìn phải được trả bằng tiền mặt, tức
tổng giá chung gồm ba trăm nghìn đôla.”
“Nhưng trong thực tế ông ta không trả ba trăm nghìn chứ?”
“Trong trường hợp này, tôi chỉ xét về trường hợp thuần tuý giả định.”
“Tôi hiểu, xin tiếp cho.”
“Thông thường với vụ làm ăn như thế, ông ấy trả, ví dụ, năm mươi nghìn
bằng tiền mặt, và đó cùng với năm mươi nghìn mà ông sẽ phải trả muộn
hơn kia, sẽ đúng là một trăm nghìn đôla.”
“Nhưng trong giấy tờ chỉ ra rằng vụ làm ăn giao kèo với giá ba trăm
nghìn đôla? Tôi hiểu đúng chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Điều đó được làm với mục đích gì?”
“Tôi không biết gì cả, thưa ngài, ngoại trừ trong những vụ làm ăn như thế
ông ấy kí các giấy tờ mà trong đó chỉ ra tổng tiền lớn hơn nhiều so với số
phải trả trên thực tế.”
“Thế sẽ ra sao về việc trả thuế từ phía đối tác kí kết hợp đồng của ông
ấy?”
“Tôi cho rằng, thưa ngài, trong quyết toán của họ nêu ra đúng một trăm
nghìn, dù trong văn bản hợp đồng có thể là con số khác. Thế nhưng cũng
khá thường xuyên xẩy ra những điều khó chịu vì sự không thống nhất.”
“Nói khác đi, nếu diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản, Benjamin Addicts có
ý đồ đánh lừa thuế vụ?”