“Các tờ séc nhà băng đều hợp thức tên ông Addicts. Một số khác viết
sang tên tôi, và một ít sang tên Natan Fallon. Chúng tôi đi với các séc ấy ra
vùng ngoại ô xa, đến các nhà băng mà chúng tôi giữ quan hệ làm ăn, và
biến séc thành tiền mặt.
“Tổng số chỗ ông là bao nhiêu khi ông trở về tối thứ tư?”
“Tôi không trở về tối hôm ấy. Tôi ở lại chỗ bạn bè tại Santa Barbara.
Người ta báo tin cho tôi về cái chết của ông Addicts vào khoảng bảy giờ
sáng thứ năm. Tôi trở về Stounhenge không chậm trễ và nối liên lạc với
chính quyền, sau đó với người được ủy nhiệm của ông Addicts ở văn phòng
‘Hardvic, Carson và Redding’.”
“Và ông đã nhận một số tiền nào đó theo những séc ấy?”
“Tôi giữ hơn tám mươi lăm nghìn đôla.”
“Tiền mặt?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Và ông đưa số tiền ấy cho ông Addicts?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Tôi cho rằng, các ngài có thể bắt đầu hỏi cung chéo,” Hamilton Berger
nói và giải thích với chánh án: “Tôi gọi các nhân chứng này, thưa tòa, chỉ
nhằm để tòa có thể hình thành một khái niệm trọn vẹn hơn về tình huống.”
“Rất tốt,” chánh án Mandy đồng tình.
Mason mỉm cười với Mortimer Hershy, “Tôi cần phải hiểu ông thế này
chăng, thưa ông Hershy, chuyến đi của ông nhằm bổ sung tiền mặt không
phải là việc gì đó bất thường?”
“Vâng.”
“Ông Addicts, khi còn sống, thường phái ông đi những chuyến như thế?”
“Thường xuyên, thưa ngài.”
“Tiền mặt đi về đâu?”
“Hầu hết trong mỗi phi vụ mà ông Addicts tiến hành, nghĩa là trong mỗi
phi vụ lớn, số liệu tính toán tài chính không tương ứng với thực tế.”
“Sự không tương ứng ấy chính là ở đâu?”
“Tôi nghĩ rằng số liệu bị hạ thấp.”
“Và gì diễn ra sau đó?”