nắm; nhân chứng chỉ biết rõ một số nét, nhưng y hoàn toàn không biết dự
định của Addicts; Addicts, theo thói thông thường của ông ta, giữ bí mật tất
cả những gì liên quan đến mục đích và tổng số tiền của vụ trao đổi.
Tối ngày thứ ba, đêm trước vụ án mạng, Addicts gọi Natan Fallon và
Mortimer Hershy đến hội ý. Ông thông báo với họ rằng muốn lập lại bản di
chúc mới theo đúng mọi thủ tục các nguyên tắc luật pháp quy định, hoặc
như ông diễn đạt: ‘với mọi thứ trò pháp lí ấy’, chính vì muốn để trong nhà
ông mọi thứ đều ổn thỏa trọn vẹn, ông đã lập chính tờ di chúc mới này.
“Ông ấy thông báo với ông các điều kiện của di chúc?”
“Không, thưa ngài. Ông không thông báo gì cả, ngoại trừ ông cảm thấy
có lỗi với Jozephine Kempton vì những lời buộc tội bà, và với những vật
tìm ra đã chứng minh sự vô tội của bà ấy, ông rất muốn di chúc gì đó lại cho
cả bà ấy nữa.”
“Có nhắc tới gì trong câu chuyện của các ông, ông ấy định để lại cho bà
ta chính là gì không?”
“Không, chỉ có rằng ông ấy định làm điều đó.”
“Ngoài điều đó, ông ấy có thông báo thêm gì nữa về nội dung di chúc
không?”
“Không, thưa ngài. Không thông báo. Ông Addicts nói với chúng tôi
rằng muốn lưu ý chúng tôi đến việc ông lập lại di chúc mới; nó được tự tay
ông viết ra; ông giao nó cho tôi đặt vào một chỗ chắc chắn với các giấy tờ
khác. Ông bỏ di chúc vào phong bì, dán nó lại và đề nghị ông Fallon và tôi
kí lên mặt sau.”
“Và ông đã làm điều đó?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Cả hai ông?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Còn gì sau đó?”
“Thứ tư chúng tôi đi theo tuyến đường… trong điểm này chẳng có gì
khác thường cả, theo tuyến thu gom tiền.
“Ông có ý nói gì?”