“Còn ai nữa?”
“Không còn ai khác.”
“Nhưng điều đó là bất thường?”
“Vâng, thưa ngài. Thật vô cùng bất bình thường.”
“Hãy bắt đầu hỏi cung chéo đi,” Hamilton nói với Mason.
“Sao ông cho điều đó là bất thường, ông Fallon?”
“Bởi vì thường phải có ai đó chăm sóc các con vật, mà cả ngôi nhà cũng
cần quản gia trông nom; ngoài ra, có mấy người phục vụ vẫn đến thường
xuyên.”
“Nhưng khi các ông đi khỏi, trong nhà không còn ai, trừ ông Addicts?”
“Đúng thế. Mấy ngày trước đấy ông Addicts thể hiện sự không bằng lòng
đối với việc coi giữ phần nhà được dành làm vườn thú. Ông đuổi hết tất cả
những người phục vụ vẫn chăm sóc lũ vật.”
“Thế ai cho thú ăn, làm vệ sinh cũi, cả mọi việc còn lại khác, sau khi
những người dạy thú bị đuổi việc?”
“Chúng tôi,” Fallon nói với vẻ tởm lợm lộ rõ. “Đó chính là một trong
những nguyên nhân chủ yếu gây tranh cãi giữa ông chủ và tôi. Tôi được
thuê không phải để làm loại công việc này.”
“Ông Hershy giúp ông chứ?”
“Ông Hershy và Benjamin Addicts. Ba chúng tôi làm việc đó.”
“Còn những người hầu, ai làm việc nhà?”
“Chả có người hầu nào hết. Không ai làm công việc trong nhà.”
“Có xảy ra chuyện gì không?”
“Có, thưa ngài.”
“Những chuyện gì?”
“Một trong số đười ươi tấn công ông Addicts, nó thò tay qua chấn song
cũi, tóm lấy áo vét ông Addicts và kéo ông ta đến cũi. Tôi quát lên và đánh
vào cũi bằng cái bàn cào để dọn cũi, còn ông Addicts giật ra và may đã
thoát được.”
“Ông ấy có bị vết thương nào không?”
“Có, thưa ngài. Ông ta bị sái chân nghiêm trọng, cũng như những vết
xước sâu trên mặt.”