“Sếp, anh đừng giỡn tôi hay cố hù doạ. Chính anh đâu có tin toàn bộ câu
chuyện ngớ ngẩn mà bà Kempton đã kể về con đười ươi bị thôi miên đã giết
Benjamin Addicts.”
Mason nhếch mép.
“Anh không tin, đúng không?”
“Della,” Mason nói, “tôi nghi rằng chính ở đây ẩn giấu lời giải đáp mà
chúng ta vẫn không nhìn ra. Tôi có cảm giác rằng nếu cô không đi cách xa
tôi và chúng ta có khả năng chạy thoát, thì chúng ta có thể biết được lời đáp
nằm ở đâu. Mặt khác, nếu cô có mặt quá gần với tôi, chúng ta có thể bị rơi
vào bẫy. Vậy nên, Della ạ, hãy cố đứng gần cửa hơn và ngay khi dấu hiệu
nguy hiểm đầu tiên xuất hiện hãy chạy đi báo cảnh sát.”
“Nguy hiểm từ hướng nào?”
“Từ hướng con đười ươi bị thôi miên.”
“Thế anh thì sao?”
Mason nhếch mép, “‘Lòng can đảm là liều thuốc giải hiểm nguy duy
nhất’, nhớ không, Della? Tôi tin chắc rằng với tôi mọi sự sẽ ổn thôi.”
“Tôi không thích mọi thứ này lắm,” cô nói, trán nhăn lại.
Mason quành sang Oliv street.
“Chà, thế là ta đã đến nơi, Della ạ. Tôi thấy có một số thay đổi.”
“Hẳn là những thay đổi khá rõ,” Della nói. “Ông chủ mới dường như
quảng giao hơn hẳn so với người anh trai quá cố của ông ta.”
Cánh cổng sắt mở toang. Con đường rải đá cuội niềm nở uốn lượn giữa
nền xanh thảm cỏ. Không có người bảo vệ.
Mason còn kịp cảnh báo Della lần nữa, “Nếu Herman Barnuell mời tôi đi
xem ngôi nhà để tìm chìa khoá giải đáp, mà tôi tin chắc rằng anh ta sẽ cố
gắng thể hiện sự hợp tác. Tôi muốn biết chắc chắn, cô sẽ không đi cùng
chúng tôi. Hãy đứng ngay sát cửa ra vào và làm ra vẻ cô quan tâm đến
những bức tranh, đến trang trí nội thất. Nói bất cứ gì miễn là không phải vụ
giết người.”
“Đầu óc tôi sôi lên vì căng thẳng,” tôi cố hết mức để hiểu anh cần điều đó
để làm gì, nhưng cho đến giờ…”
“Chúng ta đến nơi,” Mason nói.