vì họ giống nhau về hình dạng, phong thái, mà cả bề ngoài cũng thế, vì họ
là anh em ruột. Ý tưởng hình thành, rằng phải xuất hiện một nhân chứng có
mối quan tâm và trực tiếp biết Benjamin Addicts. Băng quấn trên mặt và
việc Hershy và Fallon gọi Herman Barnuell là Benjamin Addicts, phải giúp
được chúng hành động theo phương án đã soạn ra. Rõ ràng, chúng lên kế
hoạch sử dụng James Etna với tư cách nhân chứng có mối quan tâm, nhưng
đã xảy ra thế khác, - tôi mua các nhật kí của Helen Cadmus, - điều đó được
rõ nhờ các bài đăng trên báo, và như thế tôi đã rơi vào trung tâm các sự
kiện. Chúng quyết rằng tốt nhất là sử dụng tôi chứ không phải James Etna.
Chúng muốn đưa ra mọi sự theo cái vẻ là dường như Benjamin Addicts
không tin Fallon và dựa hoàn toàn vào Mortimar Hershy. Chúng, dĩ nhiên
đã giả mạo chữ kí của Benjamin Addicts, rồi Hershy và Fellon chuẩn bị cho
mình chứng cứ ngoại phạm vững chắc, để người ta không buộc được chúng
vào tội giết người. Herman Barnuell, hoá trang giống Benjamin, gọi
Jozephine Kempton đến nhà. Dưới lí do này nọ hắn ra ngoài một phút và
mở cũi vài con đười ươi vô hại. Trong khi đó Benjamin Addicts đã bị nhồi
rượu đến độ mất trí. Herman khoác lên mình bộ lông đười ươi đã được
chuẩn bị kĩ lưỡng. Điều duy nhất chẳng đạt được sao cho giống là vẻ biểu
hiện đông cứng của cái mõm con đười ươi, mà vì thế bà Kempton mới nghĩ
rằng bà trông thấy con đười ươi bị thôi miên. Chúng nhử bà Kempton lên
phía trên và vào phòng, bà trông thấy con đười ươi khổng lổ, nhìn thấy nó
xuyên dao vào thân hình bất động của Benjamin Addicts. Chúng tính rằng
bà Kempton sẽ không đủ sức chống lại sự cám dỗ lấy tấm séc được chuẩn
bị kĩ từ trước với chữ kí giả mạo. Dĩ nhiên chữ kí chuyển nhượng là giả, và
hẳn séc sẽ không được trả tiền. Chắc tiền lại quay về tài khoản, và dù ai
thừa kế, chúng vẫn nhận lại số tiền đó. Việc tôi chứng minh sự không phải
của Benjamin Addicts cho rằng nhẫn và đồng hồ bị ăn trộm, đối với chúng
hóa ra là một phát kiến. Chúng quyết định rút cái lợi ra từ đó, làm cho
giống với sự thật hơn bằng cách nhắc tới chuyện xảy ra trong di chúc.
Nhưng không phải mọi sự thông đồng bén giọt có lợi cho chúng. Đôi thứ đã
quay trở chống lại chúng. Thứ nhất, khi tôi có mặt ở đó, Sydney Hardvic
đến gặp thân chủ của mình, còn kẻ lừa đảo giả vờ mình là Benjamin