ta. Băng che gần như kín cả khuôn mặt. Trong thực tế, dĩ nhiên, tôi nói
chuyện với Herman, chứ không phải với Benjamin Addicts. Herman đã ở
đây một thời gian rồi, sau khi để lại ở Australia một kẻ tòng phạm, người sẽ
trả lời các điện tín của Hardvic. Tất cả mọi thứ đó là một phần của cái bẫy
được chuẩn bị kĩ lưỡng. Herman là một diễn viên khá để thay đổi một chút
giọng của mình, mà bởi trước kia chưa bao giờ tôi gặp Benjamin, cơ hội bị
phát giác là không lớn. Có thể là một phần triệu. Nhưng chúng bị lộ tẩy ở
một chỗ.”
“Chỗ nào?”
Mason mĩm cười. “Mọi chuyện xảy ra vào tối thứ ba. Con đười ươi theo
huyền thoại của chúng, vừa mới tấn công Benjamin hôm trước. Tôi không
trông thấy rõ mặt người cùng nói chuyện. Trên tòa người ta trình những tấm
ảnh khuôn mặt Benjamin. Tôi chăm chú nghiên cứu tấm ảnh và trông thấy
rằng các vết xước sâu và bệnh hoạn. Tôi rùng mình khi trông thấy tấm ảnh
đó. Tôi biết ở đấy có gì đó không đúng như thế, nhưng không thể hiểu là gì.
Điều tất nhiên, những vết thương như thế là quá đau đớn để mà cạo râu, là
chứng cứ không thể bác bỏ. Nhưng ở người mà tôi gặp, má lại được cạo
nhẫn nhụi dù đã qua hơn ba mươi tư giờ - như chúng khẳng định, sau khi bị
cào mặt. - Không thể lầm lẫn được. Cái băng, tất nhiên, che mất lớp da,
nhưng trong lúc trò chuyện tấm băng có xê dịch nhẹ, và nếu má phía dưới
băng không được cạo, thì sẽ hiện rõ lớp râu mờ.”
“Thế bây giờ thì sao?” Della hỏi.
“Thật may,” Mason nói, “chúng ta có thể chứng minh rằng bản di chúc
viết tay đó là giả mạo, còn bản di chúc cũ mới là thật. Dĩ nhiên, trong di
chúc này có một điểm mà Hardvic không muốn nói với chúng ta: phần lớn
tài sản được dành cho Helen Cadmus. Hardvic năn nỉ để Benjamin Addicts
lập di chúc mới, bởi ông cho rằng Helen Cadmus đã chết. Thế nhưng
Benjamin trong thực tế không có ý định thay đổi di chúc, bởi vì ông biết
rằng Helen Cadmus còn sống khoẻ mạnh và ông cần đảm bảo cho cô trong
trường hợp nếu có gì đó xảy ra với ông. Như thế, hình thành một tình huống
khá kì cục. Luật sư đòi thân chủ của ông phải thay đổi di chúc, bởi người
thừa kế chính đã chết, còn thân chủ biết sự thật, kéo dài sự việc với luật sư.