6
Della bước vào văn phòng và báo, “Thưa sếp, khách anh hẹn gặp vào mười
giờ đã đến.”
Mason rời mắt khỏi giấy tờ rải trên bàn.
“Bà Kempton phải không?”
“Vâng! Bà Jozephine Kempton và luật sư của bà, James Etna.”
“Ấn tượng của cô thế nào về họ, Della?”
“Trong bà Kempton có gì đó bí ẩn. Bà ta gầy, tuổi chừng năm mươi với
khuôn mặt hoàn toàn không hiểu thấu, y như mặt một tay chơi poker. Có
thể kết luận rằng cuộc đời không nuông chiều bà lắm và bà đã quen nhìn
mọi thứ một cách triết lí.
“Thế à?”
“Ông ta đơn thuần là một luật sư trẻ tốt, nhiệt tình. Là người mến mộ anh
và không che giấu rằng khả năng gặp được anh làm ông ta xúc động.”
“Thôi nào, mời họ vào đi,” Mason nói, “và xem họ có thể kể gì với chúng
ta.”
Della bước ra phòng tiếp khách và đi vào cùng hai khách thăm.
James Etna, một người đàn ông độ tuổi ba nhăm, lao nhanh về phía trước
và tóm lấy tay Mason.
“Ngài Mason, tôi đơn thuần không đủ sức diễn tả điều đó có nghĩa lớn
thế nào đối với tôi. Phải nói với ngài rằng, đêm qua ngài xử sự với tôi thật
tuyệt vời, đơn giản là kì diệu. Sau cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi nhận
thức được điều đó đầy đủ.”
“Chà, tôi mừng là đã giúp được dù chỉ tí chút,” Mason nói. “Thế đấy,
theo tôi hiểu, đây là bà Kempton?”
Bà Kempton mỉm cười, nụ cười của bà mệt mỏi và dịu dàng, “Chào ngài
Mason.”
“Ngài biết chuyện gì đã xảy ra không?” Etna tiếp tục, thả bong bóng
nước dãi vì hân hoan. “Ngài chưa kịp treo ống nói thì Hardvic đã gọi. Ông