nhầm lẫn vô tình của ngài Addicts, và cho rằng các tin tức do ngài ấy báo là
phù hợp với hiện thực’.”
“Và ông đã xử lí thế nào?” Mason hỏi.
“Cả hai tay tôi tóm lấy đề nghị ấy,” Etna nói. “Tôi đáp là chúng tôi chấp
nhận nó.”
“Hợp lí lắm,” Mason khích lệ, “tôi nghĩ chắc nhất Hershy đã nói thật và
đó thực sự là đề nghị cuối cùng của họ.”
“Tôi cũng cân đo như thế. Bởi từ quan điểm pháp lí, thực sự còn phải
xem xét lâu, và chắc sẽ nảy sinh vô số vấn đề. Về sự chân thành của ông ta,
sự thiếu hoặc hiện diện ý đồ độc ác, hay có phải là sự nhầm lẫn vô tình hay
không, và nhiều thứ khác nữa.”
“Phải, nhưng như chính ông đã nói tối qua, khi đã mở hết các con bài
trước tôi,” Mason phản đối, “khi tay cự phú tắm trong tiền bạc và có khả
năng thỏa mãn bất kì ý muốn kì quặc nào của mình, hạ xuống cái mức tự đi
săn đuổi một phụ nữ kiếm miếng ăn bằng sức lao động và đang cố gắng tìm
việc làm một chỗ nào đó, thì tự ông biết đấy, các vị bồi thẩm sẽ nhìn điều
đó như thế nào.”
“Tất nhiên tôi hiểu, nhưng cái chính là Hardvic cũng biết. Tôi cho rằng
chắc có thể hi vọng được đền bù lớn hơn theo phán quyết của tòa, nhưng họ
cũng có thể đưa ra kháng cáo, vụ việc hẳn sẽ được chuyển sang một tòa án
mới và… cuối cùng, chúng tôi thoả mãn với hai mươi ngàn đôla. Đúng
không, Jozephine?”
Bà Kempton mỉm nụ cười nhẫn nhục mệt mỏi của mình, trong lúc đó bà
nhìn Mason chứ không phải luật sư của mình.
“Thoả mãn, thoả mãn đủ,” bà đồng tình.
“Tôi cho rằng ngài cần biết,” Etna nói, “tôi đưa quyết toán đòi Jozephine
năm ngàn đôla, còn mười lăm ngàn giữ lại cho bà.”
“Tuyệt lắm,” Mason ủng hộ.
“Và từ số mười lăm ngàn ấy một phần nào đó tôi muốn trả cho ngài,” bà
Kempton nói. “Theo tôi, là tôi phải làm điều đó. Nếu như không có ngài,
thưa ngài Mason…”
Mason lắc đầu.