“Nhưng ngài đã phải làm việc nhiều khi nghiên cứu vụ này. Ngài tìm tòi
trong các nhật kí, và nhờ quyết đoán của ngài…”
“Không, không, xin mời ngồi,” Mason nói với bà. “Nào chúng ta cùng
lập tức chuyển ngay sang giọng điệu thân tình đi. Tôi chẳng cần một cent
nào từ bất cứ ai trong hai vị. Tôi vui là các vị đã kí kết được một giao kèo
có lợi. Tôi cho rằng đó là công lao luật sư của bà. Tôi đồng ý với ông Etna
rằng dù các vị cũng có thể tính đến nhiều hơn theo phán quyết của các bồi
thẩm, nhưng nếu như các vị kéo Addicts ra tòa, ông ta sẽ chiến đấu đến
cùng - cho đến các ngạch tòa án cao nhất. Cuối cùng, ông ta sợ nhất là bị
cười nhạo trên báo chí - như một gã nhà giàu không cho một phụ nữ dung
dị tìm kiếm cách để sống.”
“Tôi cũng nghĩ thế,” Etna nói.
“Còn bây giờ,” Mason tiếp tục, “cả bà cũng có thể làm được gì đó cho
tôi, bà Kempton ạ.”
“Bất cứ điều gì, thưa ông.”
“Tôi cần biết toàn bộ những gì trong khả năng bà biết về Helen Cadmus.”
“Ồ… cô ấy hơi… tôi không biết diễn đạt bằng lời điều đó như thế nào…”
“Không sao, bà cứ kể như bà có thể. Nếu tôi hiểu đúng, cô ấy có hơi kì
quặc?”
“Trong cuộc đời cô ấy có một tấn kịch tình cảm đáng sợ nào đó, và tôi tin
chắc điều đó.”
“Bà làm việc với cô ấy lâu không?”
“Chừng hai năm.”
“Và bà bị sa thải khá nhanh sau khi cô ấy biến mất?”
“Sau hai ngày.”
“Sự sa thải bà, theo bà có một chút gì đó gắn với Helen Cadmus hoặc với
sự biến mất của cô ấy không?”
Bà Kemptom lắc đầu, “Ông ta đuổi tôi vì tội trộm cắp.”
“Hãy cố nhớ lại kĩ hơn xem,” Mason nói. “Nào, chúng ta cùng thử làm
sáng tỏ vấn đề này nhé. Rốt cuộc có phải sự trùng hợp hoàn cảnh ngẫu
nhiên việc mà…”