7
Vào tối ấy Mason và Della lưu lại văn phòng đến khuya. Tiếng réo không
dừng của tổng đài ngoài phòng tiếp khách làm họ sao nhãng khỏi công việc.
“Tôi tin là chúng ta đã tắt nó rồi mà,” Mason nhận xét.
“Nó vẫn cứ réo.” Della nói, “anh nghe thấy không?”
“Chắc là một tay lạc quan nào đó gọi,” Mason nói. “Tống đài kêu với các
khoảng dừng ngắn và đã đến những năm phút. Hãy ra nghe xem ai đằng ấy
đi, Della.”
“Tôi không biết ai đoán ra tận lúc này mà chúng ta vẫn còn trong văn
phòng.”
“Phải, thực thế. Nhưng hãy nhớ, chuyện xảy ra với James Etna thế nào
chứ? Chúng ta đã cố thử vận may… Hãy đi xem ai đấy, Della.”
Della nối mạch với tổng đài.
“Alô,” cô nói và nhíu mày. “Vâng… Ai?… tất nhiên, bà Kempton ạ.”
Cô vẫy tay gọi Mason, hướng để ông chú ý và chỉ vào điện thoại. Mason
thận trọng nhấc ống nghe từ máy của mình.
Giọng bà Kempton trong ống nghe gần như điên loạn, “Tình thế khủng
khiếp, mà tôi không sao gọi nổi ông Etna! Tôi không biết làm gì cả. Tôi cần
bàn bạc với ai đó. Tôi cần… Tôi cần ngài Mason một cách tuyệt vọng! Tôi
gọi… có ai đó phải giúp tôi với chứ! Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra
ở đây. Tôi đang trong một trạng thái kinh hoàng.”
“Bà đang ở đâu thế?” Della hỏi.
“Tôi ở Stounhenge, trong dinh thự Benjamin Addicts, và ở đây đang xảy
ra gì đó thực quái đản.”
Mason tiếp vào câu chuyện, “Perry Mason đây, bà Kempton. Giờ hãy nói
với tôi, chuyện gì đang diễn ra chỗ bà thế?”
“Chỉ không phải qua điện thoại, ngài Mason ạ. Thật là khủng khiếp! Tôi
cần sự giúp đõ.”
“Tôi cho rằng bà cần gọi cảnh sát, bà Kempton.”