“Không, không, không, chỉ không phải cho cảnh sát thôi. Ít nhất, trong
khi tôi chưa nói chuyện được với luật sư của tôi. Tôi cố gọi đến ông Etna,
để ông ấy tìm ngài. Ngài là người duy nhất có thể giúp được tôi thôi, ngài
Mason ạ. Nhờ ngài tôi có khá đủ tiền để trả công giúp đõ của ngài. Đơn
giản là tôi phải gặp được ngài.”
“Bà không thể rời khỏi đó được sao?”
“Tôi không muốn… Ở đây có gì đó mà… tôi cần được bàn bạc với ngài.
Tôi cần lời khuyên của ngài.”
“Làm sao mà bà có mặt ở đấy?”
“Ngài Mason, ôi xin giúp cho! Tôi không thể giải thích tất cả chuyện đó
qua điện thoại, nếu như ngài đến được đây. Tôi van ngài, hãy đến đây, ngài
Mason! Tôi cam đoan với ngài chưa bao giờ có gì quan trọng hơn lời cầu
xin này trong đời tôi. Tôi đang phát điên.”
“Thôi được,” Mason nói. “Tôi sẽ đến. À, thế ông Addicts đang ở đâu?”
“Ngài Mason.” bà ta tiếp tục, không để ý đến cầu hỏi của ông. “Xin ngài
hãy làm chính xác tất cả những gì tôi nói. Cổng chính vào biệt thự nằm trên
Oliv street. Ở đấy có cảnh sát và lính gác, nhưng còn một lối vào, từ Rouz
street dành cho những người làm việc với các con vật sử dụng. Cạnh cửa
này không có lính gác. Ở đấy có cánh cửa nhỏ. Tôi sẽ đón ngài cạnh cửa
này. Tôi nghĩ ngài cần độ mười lăm phút để đến được đây, ngài Mason ạ.
Xin ngài vội lên cho, và đến càng nhanh càng tốt. Ngài có thể đi ngay
không?”
“Tôi đi ngay lập tức,” Mason nói, “hãy đón tôi cạnh cửa sau. Nó ở trên
Rouz street, như tôi hiểu.”
“Trên Rouz street, đối diện ngay với chỗ trên Oliv street, nơi có cái cổng
sắt lớn. Đó là một căn nhà xấu xí giống với gara. Trên cửa có số 546, không
có dấu hiệu gì khác. Chỉ cánh cửa ấy với số 546 hướng ra Rouz street. Hãy
lại gần nó và vặn tay cầm. Tôi sẽ chờ ngài ở đấy - nếu tôi có thể và xin ngài
vội lên cho.”
“Thế có thể xảy điều gì, nếu bà không đủ khả năng đón tôi?” Mason hỏi.
“Có,” bà ta đáp và bất thần gác máy.