“Hoặc nếu anh tin vào thuyết thông linh,” Della đỡ lời, “thì có thể hình
dung, có khả năng, Helen Cadmus, khi biết về khả năng điều tra tội phạm
của anh, đang gửi cho anh xung lực nghi ngờ và có thể…
“Thôi đủ.” Moson nhếch mép cười, “hoặc tôi buộc phải đến gặp bà
đồng.”
“Anh nói đúng,” Della nói nghiêm túc, “với các tình thế đã hình thành,
tôi cũng hiếu kì được nghe xem bà đồng nói gì.”
“Tôi cảm thấy rằng điều đó, bằng cách nào gắn với ngoại cảm, bà đồng
có thể đọc được các ý nghĩ của tôi, đánh trệch hướng tôi đi, cản trở làm
những kết luận chính xác.”
“Chắc gì bà đồng có thể dẫn anh tới sự bối rối nhiều hơn so với anh gây
ra cho tôi,” Della nhận xét. “Thậm chí kiến đang bò trên sống lưng tôi đây
này. Mà đúng thật: có gì đó trong… tôi không biết, anh đã tự khởi đầu về
chuyện đó… gì đó lạ lùng trong người đàn bà này.”
“Cô có ý nói về bà Kempton?”
“Vâng.”
“Một dạng phụ nữ khá khác thường,” Mason nói, “nhưng không đến nỗi
hiếm lắm đâu, vẫn gặp họ khá thường xuyên, đặc biệt trong số các bà quản
gia. Đó là những người mà do việc mất mát người thân, do li hôn hoặc vì
nguyên nhân nào khác, đã mất đi ngôi nhà của chính mình, nhưng vẫn rất
muốn được làm công việc gia đình. Lúc đó họ tự xin làm thuê và bắt đầu
thu vén cho ngôi nhà lạ của ai đó, và khi làm việc này, họ buộc phải nén
những tình cảm thực của bản thân, luôn luôn bị bao bọc bởi một bầu không
khí ức chế.”
Della co ro người lại.
“Tốt nhất thì tôi đừng nghĩ về điều đó. Thậm chí tôi bị buốt cả sống
lưng.”
“Đành thế,” Mason nói, “nào ta hãy ngừng suy nghĩ về điều đó và bắt tay
vào việc thôi.”