“Tôi biết chắc rằng tôi không làm mất, bởi cả hai chiếc hoa tai nằm trong
tráp của tôi, còn khi tôi định đeo chúng, thì chỉ còn một chiếc.”
“Nghĩa là bà nghĩ rằng ai đó đã lấy nó?”
“Tôi… tôi không biết đã nghĩ gì nữa.”
“Và bà không nói gì với ai cả?”
“Không.”
“Thôi được,” Mason nói, “ít ra, nó cũng nằm trong đống lộn xộn lăn ra từ
chiếc lọ. Tôi nhớ là đã trông thấy chiếc hoa tai ngọc trai, còn cô Della hoàn
toàn tin chắc rằng cái hoa tai cùng cặp với cái của bà.”
“Tôi tin chắc tuyệt đối,” Della khẳng định.
“Cảm ơn hai vị vô cùng,” bà Kempton nói và tặng hai người một nụ cười
niềm nở bình thản.
James Etna có vẻ không định thả tay Mason ra, “Đây là một trong những
trường hợp thú vị nhất trong thực tiễn của tôi, ngài Mason ạ. Tôi hi vọng
lúc nào đó trong tương lai được làm quen với ngài, nhưng không dám thậm
chí là nghĩ ngài sẽ giúp tôi trong vụ việc loại như thế này… Tôi đánh giá
cao điều đó.”
“Tôi vui đã có thể giúp gì đó cho ông,” Mason nói.
Họ ra khỏi văn phòng.
Della nhìn vị luật sư.
“Thế nào rồi?” cô hỏi.
“Cô bạn nhỏ bé của chúng ta lại tung ra các ảo thuật của mình,” Mason
nói.
“Anh ý nói đến Số Mệnh?”
Mason gật đầu.
“Thế lần này Số Mệnh đã nghĩ ra gì thế?”
“Tôi cho rằng,” ông nói, “có một nguyên do nào đó bỗng dưng gây cho
tôi quá quan tâm đến nhật kí của Helen Cadmus.”
“Biết sao được,” Della mỉm cười, “nghĩa là Số Mệnh cần anh giúp điều
tốt lành cho bà Jozephine Kempton, và anh đã giúp bà. Nếu anh muốn biết
ý kiến của tôi, thì tôi có thể thề rằng thù lao năm ngàn đôla có ý nghĩa
không ít với ngài luật sư trẻ kia.”