Della ngả người ra lưng ghế, tì một chân vào lá chắn nhằm đảm bảo an
toàn cho mình tránh sự hãm phanh đột ngột, và nói, “Tôi cảm thấy, nhận xét
cuối thể hiện hoàn toàn chính xác tính cách của anh đấy.”
Khi họ lại gần Stounhenge, Mason nói, “Có lẽ tôi nên quành một vòng
nhanh quanh biệt thự từ hướng cổng chính.”
“Gã vệ sĩ sẽ nhận ra chúng ta.”
“Tôi không định dừng lại trước cổng. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, đủ chậm
để có cái nhìn bao quát sơ qua và làm rõ mặt tiền ngôi biệt thự ra sao.”
“Nhưng từ ngoài đường có thấy nó đâu, lẽ nào không phải thế?”
“Tôi cảm thấy vẫn nên ngó qua.”
Vị luật sư đi trên Oliv street cố giảm nhẹ phanh, khi đến ngang hai cột đá
bề thế.
Cánh cổng sắt nặng nề đóng chặt.
“Sao tôi không thấy gã vệ sĩ nào cả.” Della nói.
“Nếu tôi dừng xe, tôi nghĩ, chắc gã sẽ lập tức vọt ra ngay đấy,” Mason
mỉa mai và tăng tốc, quay ra lối rẽ bên phải.
Đi trên đường ngách, họ đến cái điểm mà từ đó có thể quan sát rõ toàn bộ
phần mái biệt thự phía bắc.
“Đằng ấy đèn sáng rực, cứ như trong nhà thổ vậy,” Della nhận xét.
Mason hãm phanh.
“Hàng rào mắt cáo bằng lưới kim loại bền vững cao mười foot,” ông nói.
“Trên chóp nó tỏa hình chữ Y và hai bên kéo căng dây thép gai. Điều đó
nghĩa là dây thép lơ lửng phía trên mặt đất và cả từ bên này lẫn bên kia đều
không thể trèo qua nổi. Ông Addicts khá là lo lắng cho sự bất khả xâm
phạm đối với sở hữu riêng của mình.”
“Thế nếu ông ta… sếp, xem kìa! Nhìn phía kia!”
“Phía nào?”
“Cửa sổ trên của mặt tiền kia kìa. Anh thấy một người không? Anh ta
đang trèo qua cửa số và…”
“Đó không phải là người,” Mason nói, “đó là đười ươi.”
Sững sờ, họ ngồi và im lặng theo dõi cái bóng của con đười ươi khổng lồ
vẽ trên nền cửa số chiếu sáng. Con vật vươn cánh tay dài, dường như sờ