“Sếp ơi, chúng có thể xé anh ra từng mảnh. Anh hãy nhớ con đười ươi ấy
to như thế nào trên nền cửa sổ chiếu sáng và sau nó đã nhảy thế nào để tóm
lấy cành cây…”
Cô rùng mình im bặt.
“Hiểu cả rồi,” Mason nói, “vì thế nên kiến bò trên da cô, nhưng trong ấy
nhất định là có chuyện. Giọng bà Kempton nghe thấy nỗi khiếp hãi đích
thực.”
“Thì đấy, hoàn toàn rõ ràng, không ai phản ứng lại tiếng chuông. Có lẽ bà
ấy đã đi đâu rồi cũng nên.”
Mason giật nắm đấm cửa.
“Cửa không khoá,” ông nói.
“Sếp ơi, không nên!”
“Hãy chờ trong xe,” Mason ra lệnh cho cô. “Nếu tôi không quay lại sau
năm phút, hăy đi đến máy điện thoại gần nhất và gọi cảnh sát.”
“Không, không, tôi đi với anh. Tôi…
“Cô sẽ đợi trong xe,” Mason nói. “Cô có năm phút…”
“Sếp, tôi đi với anh.”
“Dù sao cô cùng không giúp gì được. Sự có mặt của cô sẽ chẳng ích lợi
gì.”
“Có thể có và không, nhưng dù thế vẫn tốt hơn so với ngồi trong xe và
chờ, trong khi…”
“Không,” Mason cắt lời cô. “Cô sẽ chờ trong xe. Khi hết năm phút, nếu
tôi không ra hãy gọi cảnh, đừng chờ tôi và đừng chậm trễ. Lập tức phóng xe
đi tới máy điện thoại gần nhất và hãy gọi cảnh sát.”
“Nếu anh không quay lại sau năm phút, thì gọi cả một đạo quân cũng vô
ích,” cô nói. “Anh hiểu điều đó cũng rõ như tôi thôi.”
“Cô sẽ chờ trong xe,” Mason nhắc lại.
“Đơn thuần anh cố giữ tôi tránh khỏi sự nguy hiểm thôi,” cô phản đối.
“Đó là mệnh lệnh,” Mason đáp và mở cửa đi vào nhà.
Không cần dài dòng, ông dập cửa lại phía sau mình. Bên trong cửa có
chốt, và Mason chốt lại phòng trường hợp nếu Della bất chấp chỉ dẫn cố đi