8
Các xe tuần tra tiếp tục kéo đến. Cảnh sát nói chuyện với nhau qua điện
thoại bộ đàm, và thêm một số xe tuần tra nữa rú còi đến chỗ xảy ra lộn xộn.
Della dừng xe trên phố bên cạnh và ba chân bốn cẳng chạy trên ngõ phố.
Mason định chui ra khỏi xe cảnh sát.
“Ê, hãy ngồi yên,” người cảnh sát được để lại giám sát họ giật ông lại.
“Đó là thư kí của tôi,” Mason nói, “tôi đã bảo cô ấy gọi cảnh sát. Hãy gọi
cô ấy đến đây.”
Người cảnh sát ngẫm nghĩ một chút, sau vươn tay đến công tắc và nhấp
nháy ngọn đèn pha đỏ.
Mason thò đầu ra ngoài cửa sổ xe và hét, “Della, chúng tôi ở đây, ở đây
này! Della! Mọi chuyện ổn cả!”
Della sững lại trong giây lát, lắng nghe giọng nói vọng từ đâu tới, sau đó
nhận ra ánh đèn nhấp nháy, lập tức hiểu ngay điều đó nghĩa là gì và chạy
đến xe với tiếng kêu, “Sếp, sếp ơi, anh ở đâu?”
“Tôi ở đây. Della. Mọi việc ổn cả.”
“Cô là thư kí của nhân vật này?” viên cảnh sát hỏi.
“Vâng.”
“Chính cô ấy đã gọi cảnh sát,” Mason nói.
“Đúng chứ?” người cảnh sát hỏi.
“Đúng rồi,” Della đáp. “Thế ai trong đó với anh vậy? Ồ, bà Kempton. Vì
Chúa, sếp, chuyện gì xảy ra trong đó? Trong đời chưa bao giờ tôi sợ đến
thế. Tôi chờ năm phút như anh ra lệnh cho tôi, tôi dõi theo cái kim giây trên
đồng hồ tôi, không rời chân khỏi bàn đạp ga, và vào đúng cái giây khi qua
đi năm phút, tôi đã phóng khỏi chỗ. Tôi có cảm giác rằng không tìm ra điện
thoại.”
“Chớ lo lắng, Della,” Mason nói, “trong ngôi nhà ấy đã xảy ra điều gì đó
thực sự khác thường. Tôi còn chưa biết cụ thể chuyện gì xảy ra đằng ấy.
Một số cửa cũi mở toang. Rõ ràng có mấy con đười ươi đã chạy được ra