Viên cảnh sát cúi về trước, bật công tắc và đáp, “Số bảy nối liên lạc.
Nhận lời.”
“Chính các anh báo về vụ giết người trong dinh thự Addicts phải
không?”
“Đúng thế. Tôi biết về điều đó từ hai người bị tạm giữ, họ chạy từ trong
nhà ra. Một trong hai người là Mason, luật sư. Ông ta tuyên bố là Benjamin
Addicts đã bị giết. Và cùng ông còn có một phụ nữ, Jozephine Kempton, và
cô thư kí của ông ta cũng vừa xuất hiện. Ông Mason cam đoan rằng chính
cô ấy gọi cho cảnh sát. Tôi làm gì tiếp đây?
“Xe số bảy, tôi truyền đạt lời đáp cho câu hỏi của anh: không chậm trễ,
ngay khi người cặp đôi của anh quay lại, hãy đưa ông Mason, bà Kempton
và thư kí của ông Mason về Cục. Không cho phép họ rời khỏi xe trong bất
cứ tình huống nào. Không cho phép họ tiếp xúc với ai hết. Hãy giám sát, để
họ không thể giấu được gì cả. Cặp đôi của anh vừa nhận được lệnh đến với
anh. Hết.”
Viên cảnh sát tắt bộ đàm, quay lại Mason và nói, “Tốt, chính ông cũng
nghe thấy chỉ dẫn rồi đó.”
“Nhưng ông phải cho tôi đưa xe về Cục và đỗ xe ở đấy,” Mason phản
đối. “Tôi sẽ đi theo sau ông hoặc, nếu ông muốn, phía trước ông, theo bất
cứ tuyến nào mà ông…”
“Ngồi đâu hãy ngồi đấy,” viên cảnh sát cắt ngang ông. “Trong vụ này
mọi sự không phải tất cả đều sạch sẽ. Ông biết quá rõ tại sao từ Cục đã ra
một chỉ lệnh như vậy chứ.”
“Tại sao?” Mason hỏi với vẻ ngây thơ.
“Ai đó đã gọi từ đường phố và thông báo. Dù về vấn đề gì đi nữa thì với
thông báo đó, nó buộc… Mà anh bạn của tôi đây rồi.”
Cánh cửa dẫn vào chuồng thú mở ra, từ đó một người cảnh sát chạy ra và
đi thẳng đến xe. Viên cảnh sát canh giữ bộ ba ngồi ở ghế sau, nổ máy và
chuyển dịch sang một bên.
Người bạn đồng hành mở cửa xe và nhảy vào ngồi bên tay lái.
“Ở Cục người ta lệnh cho chúng ta…”