“Tôi biết,” lái xe cắt ngang và lao xe đột ngột khỏi chỗ. “Họ cần chúng ta
đưa những người này về sao cho có thể nhanh nhất. Bật còi lên Michel, và
cứ để nó rú hết cỡ đi.”
“Tôi để xe ông Mason với động cơ vẫn nổ,” Della nói.
Không ai để ý dù một chút nhỏ đến cô.
Chiếc xe cảnh sát bay trên Rouz street, quành sang phải. Della ngó vào
kính sau, kêu lên, “Ôi trời, cả đèn pha tôi cũng không tắt!”
Lái xe bị cuốn hút vào con đường. Viên cảnh sát thứ hai chăm chú nhìn
vệ đường. Kim tốc độ trườn từ vạch ‘bốn mươi’, sau đó ‘năm mươi’, đạt
đến ‘sáu mươi’ và cuối cùng đứng lặng trên vạch gần ‘bảy mươi’ mile[3]
một giờ, khi họ phóng trên đại lộ.
Mason ngả ra sau và nói, “Hãy thư giãn đi. Hãy thư giãn và sẽ nhận được
niềm khoan khoái!”
“Có mà thư giãn!” bà Kempton rít qua hàm răng nghiến chặt. “Ma quỷ,
vì sao chứ?”
“Tốt nhất bà nên biết các tục ngữ Trung Hoa[4],” Mason đáp.