“Có lẽ,” Mason gật đầu.
Viên cảnh sát hút thuốc với vẻ thẫn thờ, và thấy rõ - điều duy nhất làm
anh ta quan tâm, - là bao giờ thì đến lúc đổi ca trực. Tất cả những gì còn lại
anh ta chấp nhận như một tất yếu buồn chán. Anh ta được lệnh ngồi trong
căn phòng này cùng Mason và theo dõi để ông không tiếp xúc với ai.
“Cái tay thông minh nào đã ra cái lệnh này?” Mason hỏi.
Viên cảnh sát chuyển điếu xì gà từ mép này sang mép kia, chăm chú xem
xét đầu mẩu, khi biết chắc là nó cháy đều, mới đáp, “Trung sĩ Holcomb.”
“Ông thấy không, thì giờ của tôi quý lắm. Thêm nữa, xe của tôi nằm lại
đằng kia với động cơ vẫn nổ và đèn pha vẫn sáng.”
“không nằm lại đâu.”
“Ông có ý gì?”
“Thì nó đang nằm phía dưới chúng ta. Chỉ có điều ông đừng nói với ai là
đã biết điều đó từ tôi đấy. Ông khỏi phải lo về chiếc xe.”
“Tuyệt lắm,” Mason nói, “nghĩa là tôi có thể dùng nó đi về nhà.”
Viên cảnh sát nhếch mép.
“Đức Chúa nhân từ!” Mason kêu lên. “Ông không muốn nói rằng người
ta đã tịch thu cả chiếc xe với tư cách vật chứng đấy chứ?”
“Lúc này anh em đang rà soát nó,” viên cảnh sát nói. “Có thể, họ kịp xử
lí đến lúc người ta thả ông ra khỏi đây. Mà cũng có thể là họ không kịp.”
Mason tức giận nhận xét, “Người ta thưởng cho tôi vì đã bảo thư kí của
mình gọi cảnh sát như thế đó.”
“Không,” viên cảnh sát đáp, “đó là phần thưởng cho ông vì ông tìm thấy
quá nhiều xác chết. Ông là một chàng trai quá láu lỉnh. Ngài trung sĩ nghĩ
rằng, tốt nhất là ông nên ngồi trong văn phòng của mình, còn các thân chủ
tự tìm đến với ông. Chứ không thì ông suốt đời có mặt đâu đó trên chính
tuyến lửa - giống như, ông có tài xuất hiện ở nơi xảy ra sự cố chính vào thời
điểm có ai đó bị thiệt mạng. Phải”, viên cảnh sát trầm ngâm nói tiếp, “giả
dụ có cuộc chiến đấu tranh cúp, thì tôi, ông biết không, thích những đội vẫn
hành động theo kiểu cũ hơn. Đó là các chàng trai nhiệt thành, hành động ăn
nhịp, - chính nó đưa đội tới thành công. Rất may là vẫn còn những đội như
thế. Còn một số đội hoạt động rời rạc suốt cả cuộc chơi. Thì cứ lấy, ví dụ,