9
Mason ngồi trong một căn phòng nhỏ dành để hỏi cung các nhân chứng
trong Cục cảnh sát. Xếp dọc bức tường đến nửa tá ghế tả tơi. Giữa phòng có
một chiếc bàn cưa ra từ gỗ sồi với những vết dập đầu mẩu thuốc lá quanh
mép. Trong góc xa có một thùng đựng nước và hộp với các cốc giấy. Ngoài
ghế, bàn, thùng nước, giỏ đựng rác và hai ống nhổ cáu bẩn, trong phòng
không còn gì nữa.
Mason ngồi ngoài mép trên một chiếc ghế không thuận tiện. Vươn cặp
chân dài của mình ra, và nhìn đầy ý nghĩa cổ tay trống không của mình nơi
phải có chiếc đồng hồ đeo tay, ông hạ tay xuống nóng nảy.
Ngồi trong phòng là một cảnh sát mặc cảnh phục, ngán ngẩm vung vẩy xì
gà, nói, “Giờ thì sắp rồi. Không phải lo.”
Mason bất bình nhìn anh ta, “Tôi không thích khi người ta đối xử với tôi
bằng cách tương tự.”
“Quá rõ, ai thích nổi điều ấy chứ.”
“Chắc các ông tưởng tượng ra là chính chúng tôi gây ra vụ giết người.”
“Nhưng ông có thể gây ra nó, chả phải thế ư? Ngoài ông, trong nhà còn
ai đâu?”
“Thật vớ vẩn!” Mason kêu lên.
Sự im lặng trùm lên mấy giây.
“Mà cái sáng kiến này của các ông: nhốt thư kí của tôi trong một phòng,
tôi trong phòng khác, thân chủ của tôi phòng thứ ba, để chúng tôi không
tiếp xúc với nhau, điều đó, nếu muốn biết ý kiến tôi, thuần tuý là một trò hát
rẻ tiền, ít nhất là khi các ông có việc với tôi.
“Ồ,” viên cảnh sát nói, vung vẩy xì gà, “việc của tôi nó nhỏ thôi, tôi thi
hành mệnh lệnh. Thế ông nghĩ gì về ‘Jayants’? Hả? Các chàng trai thế nào
kia chứ? Ông sẽ nói gì?”
“Ồ, các chàng trai rất khá,” Mason đồng tình.
“Ồ. Thế ‘Dogers’? Đấy mới là đội chứ!”