một đội chơi bóng chày tầm tầm ở mức trung bình, bỗng có ai đó hun nóng
cuộc chơi, và ta thấy rằng toàn đội dường như hoá điên, đánh bật các
pitrer[5], đánh văng bóng khắp cả sân. Họ đã thắng vô số lượt chạy và chỉ
sau đó mới dịu xuống. Họ đã thắng trận đấu.”
“Phải, những lượt chạy, trong bóng chày nó là chủ yếu,” Mason đồng
tình vẻ mệt mỏi.
“Thì thế, chính tôi cùng nói vậy. Ồ, cứ lấy, ví dụ, ‘Jayants’. Kể từ khi
Duroche đến với họ, cả đội hành động như một thể thống nhất. Chỉ cần ông
tưởng tượng, họ có làm gì đi nữa, họ làm việc nhất quán như chỉ một người.
Họ chơi với sự chính xác của máy móc và chờ cho đến khi đối thủ bị sai
lầm đâu đó, và lúc ấy họ nhất loạt xông vào công kích, và chẳng có ai
ngang bằng họ. Họ…
Cửa mở tung. Một người cao, ăn mặc đẹp đứng trên ngưỡng cửa và mỉm
cười niềm nở với Mason.
Mason đứng bật lên khỏi ghế, “Ồ, đích danh trung uý Tragg đây mà. Ấy
mới thực là món quà dễ chịu. Tôi đã sợ rằng đành phải có chuyện với sự
đần độn như bò của trung sĩ Holcomb.”
“Không đáng nhận xét cẩu thả như vậy về một cảnh sát khi trò chuyện
với đồng nghiệp của anh ta, Mason ạ,” ông nói. “Trung sĩ Holcomb lúc này
đang bận - anh ta đang trò chuyện với những người còn lại.”
“Tôi hi vọng, ông ta sẽ không đổ toàn bộ tính tế nhị và sự lịch duyệt của
mình xuống đầu Della,” Mason nói.
Trung uý Tragg đi qua bàn và ngồi xuống.
“Thôi nào, Mason,” ông nói, “thế có gì xảy ra vậy?”
Cửa mở. Một người đàn ông vận đồ dân sự bước vào với cuốn sổ để ghi
tốc kí trong tay, ngồi xuống bên bàn, mở sổ, lôi bút máy trong túi ra, mở
nắp, loay hoay trên ghế dường như tìm một tư thế thích hợp nhất cho hai
khuỷu tay của mình, rồi gật đầu với trung uý Tragg.
“Nào, tốt nhất chúng ta hãy bắt đầu từ đầu,” trung uý Tragg nói với
Mason.
“Từ chỗ đầu tiên,” Mason lên tiếng kể, “tôi và Della ngồi trong văn
phòng. Tổng đài réo không ngừng. Điều đó làm bực mình. Chúng tôi không