ngoài và chúng đang dạo khắp nhà. Khi tôi định quay lại và kể với cô về
tình hình, nhưng một trong số con đười ươi có thái độ không thân thiện lắm,
hay đúng hơn, đã thể hiện sự thân thiện quá mức, đã giữ tôi lại.”
“Nhưng lí do vì đâu? Vì sao có toàn bộ sự nhốn nháo ầm ĩ này?”
“Chắc là,” Mason nói, “hệ thống báo động được thiết lập đằng ấy…”
“Nào cô gái, tốt hơn cô nên ngồi vào xe,” viên cảnh sát can thiệp. “Nếu
chính cô đã gọi cho cảnh sát, thì cần lấy lời khai của cô. Vậy tốt hơn cô nên
đợi ở đây.”
“Xe tôi đỗ trên phố bên,” Della nói, “tôi nhảy ra vội đến nỗi không kịp
rút chìa khoá điện. Tôi sợ động cơ vẫn đang làm việc.”
“Không có gì đáng sợ,” người cảnh sát nói.
“Nhưng tôi có thể chạy nhanh, tắt máy và…”
“Tất nhiên cô có thể, nhưng sẽ tốt hơn, nếu cô ở lại đây,” viên cảnh sát
phản đối.
“Và thực sự đấy, Della ạ,” Mason nói. “Ông Benjamin Addicts chắc chắn
là đã bị giết. Tất nhiên, cảnh sát phải làm sáng tỏ mọi tình huống về cái chết
của ông ta.”
“Ôi cha!” Della kêu lên.
Mason mở rộng cánh cửa xe.
“Hãy chui vào đây và ngồi với chúng tôi.”
“Chào cô Della,” bà Kempton nói.
“Chào bà. Thế còn bà…”
Cô ngắc ngứ, bởi Mason dùng đầu gối thúc vào cô.
“Tiếp tục, hãy tiếp đi,” viên cảnh sát nói, “cô định hỏi gì bà ta thế?”
Della không chút bối rối, trả lời hoàn toàn thản nhiên, “Thực ra tôi chỉ
muốn hỏi bà ấy định quay về thành phố bằng cách nào. Tôi với ông Mason
đi xe và hẳn có thể chở giúp bà về.”
“Giờ đây điều đó đã chẳng còn là mối quan tâm của cô nữa,” viên cảnh
sát đáp. “Chính chúng tôi sẽ đưa bà ta về thành phố. À, tiện thể nói thêm, cả
cô với ông Mason cũng thế.”
Từ loa vọng ra, “Số bảy, xe số bảy.”