Anh suýt không ghìm được và để lộ nỗi kinh ngạc của mình.
Mảnh giấy viên dự thẩm đang cầm khiến anh nhớ đến tờ giấy nháp mà
anh đã nhặt được ở hành lang tòa soạn. Đó là bản nháp một bài thơ đã rút ra
từ túi của Tổng biên tập. Joseph nhận ra nét chữ của Bary. Anh tin chắc là
mình không nhầm tí nào.
Tất cả những cái này có nghĩa gì? Bằng cách nào mà bài thơ của Tổng
biên tập báo "Paris-Nouvelles" lại có ở đây, trong gian bếp hoang tàn của
người buôn sách cũ bị giết này?
Không còn nghi ngờ gì nữa, viên dự thẩm đã nói đúng. Không phải là
bọn cướp thường hay bọn găngxtơ chuyên nghiệp hoạt động ở đây. "Văn
học có can dự vào chuyện này!"
Phải xử sự thế nào đây? Chia xẻ phát hiện của mình với Ramondou ư?
Hay là báo cho cảnh sát? Không, cần phải xem thế nào đã. Ai mà biết được,
Ramondou có thể biểu lộ sự hăng hái của mình một cách thái quá, lôi kéo
cả một ủy ban điều tra vào vụ này rồi lại thêm một ủy ban khác nữa. Chất
củi đầy nhà thì phiền lắm! Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra từ cái con
người bé nhỏ với chòm râu này.
- ổng nghĩ gì về chuyện này, thưa ông người Paris? - Rainonriou hỏi.
- Xin ông cho phép. - Joseph nghiêng người để đọc bài thơ. Đầu đề
của bài thơ là "Sự mầu nhiệm của im lặng".
Nó bắt đầu như thế này:
Im lặng bao phủ nhà tôi,
Như mái nhà tuyết trắng,
Như bộ áo thần kỳ,