- Đọc sách! Người ta nói rằng ông ta chỉ làm có mỗi một việc là đọc
sách. Và mặc dù vậy, thị giác của ông ta vẫn còn rất tốt. Ở cái tuổi bảy
mươi ba mà ông ta vẫn không phải đeo kính!
- Thật là một ông lão đáng chú ý, không chê vào đâu được! - Joseph
đăm chiêu nhận xét.
Chắp tay sau đít, viên dự thẩm Ramondou bực bội đi những bước
ngắn qua lại giữa cửa sổ và bếp lò.
- Tất cả những cái đó rất đáng lưu ý, thưa các ông, nhưng chưa đem lại
cho chúng ta cái gì cả. Con mọt sách này bị giết bởi ba phát súng lục. Đấy
chính là điểm xuất phát của chúng ta. Vậy mà tôi không thấy một chi tiết
chỉ dẫn nào cả. Trong nhà không thấy lộn xộn. Mọi thứ quá nghèo nàn. Chỉ
có một đồng tiền vàng bị rớt và cái xác chết nằm sâu trong hành lang.
"Đúng thật là không có một chi tiết chỉ dẫn nào cả! - Joseph nghĩ -
Nhưng phải chăng có thể như vậy? Chắc chắn phải có tang chứng ở đây.
Chúng được giấu ở đâu đó trong những căn phòng lạnh lẽo và đầy bụi bặm
này. Chúng phải có ở đây! Xem xét thế vẫn chưa đủ. Than ôi, đôi khi vẫn
vậy, ta nhìn, nhìn hoài mà sao chẳng thấy gì. Mấy bức tường trần trụi bụi
bặm...".
- Thế khẩu súng lục cỡ nào nhỉ? - Joseph hỏi.
- Cỡ bảy sáu nhăm - Viên chánh cẩm trả lời - Đó là loại Browning
thông thường với ổ đạn tám viên. Của bọn găngxtơ chính cống là loại 9 hay
11 ly...
Viên dự thẩm vẫn lon ton trong bếp.
Bỗng nhiên ông ta dừng lại bên bếp lò và nghi ngờ nhìn đống tro.
- Cái gì thế này? - Ông ta đưa ngón tay khẳng khiu chỉ vào bếp lò hỏi.